Chuyển ngữ: Tặc Gia
Khi Ngụy Thiệu đi rồi, Ngụy Nghiễm vẫn nằm yên trên đất, chẳng khác nào kẻ hấp hối sắp chết.
Vừa rồi hắn đã dồn hết toàn lực để đánh lại Ngụy Thiệu và Ngụy Thiệu cũng thế. Ra tay không chút nể tình.
Ngay lúc này đây, mũi của hắn vẫn không ngừng chảy máu. Vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích, để mặc cho dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống mặt mình, dần dần rơi xuống lớp bùn đất phía sau.
Đã nửa tháng rồi trời không đổ cơn mua, đất hoang khô nứt.
Trong hơi thở của Ngụy Nghiễm tràn ngập mùi tanh của máu lẫn với mùi bùn đất. Nhưng mà mùi vị này lại khiến hắn cảm nhận được một khoái cảm khi giải phóng bản thân.
Không biết hắn đã nằm bao lâu, đột nhiên ở phía xa xa có khoảng bảy tám người trong trang phục người Hán chạy vội tới chỗ này. Khi tới gần, người cầm đầu đi tới cạnh Ngụy Nghiễm, đỡ hắn lên rồi cầm máu cho hắn.
Ngụy Nghiễm đẩy người kia ra, tự mình bò dậy, hắn tập tễnh bước đi về phía trước giống như người say rượu.
\”Thiếu chủ nhân.\”
Hô Diễn Liệt quỳ xuống sau lưng hắn. Bảy tám võ sĩ tộc Hung Nô cũng đồng loạt quỳ theo, gọi lớn.
Dường như Ngụy Nghiễm không nghe thấy, hắn lại tiếp tục lảo đảo đi về phía trước.
Hô Diễn Liệt bò dậy từ dưới đất, đuổi theo.
\”Thiếu chủ nhân! Ngụy Thiệu đã có hiềm khích với thiếu chủ nhân! Thiếu chủ nhân có thể cam lòng bị hắn quản thúc cả đời sao? Ngay cả máu mủ cha con người cũng không bận tâm nữa hay sao?\”
Ngụy Nghiễm dần dừng bước.
Giữa vùng đồng không mông quạnh, gió đêm rít gào và ánh trăng mờ nhạt, bóng lưng của hắn như cứng lại thành một pho tượng đá. Đột nhiên hắn quay người sang, gào một tiếng, vung nắm đấm về phía Hô Diễn Liệt như một con sư tử bị chọc điên.
Hô Diễn Liệt bị hắn đánh một quyền ngã nhào trên mặt đất, hắn bò lên nói: \”Thiếu chủ nhân có huyết thống cao quý, bây giờ lại như ngọc trong trai, sớm muộn rồi thế nhân cũng biết…\”
Ngụy Nghiễm tung thêm một đòn nữa về phía lồng ngực của Hô Diễn Liệt.
Lần thứ hai ngã gục, Hô Diễn Liệt phun ra một búng máu. Hắn giãy giụa bò dậy lần thứ ba, nói tiếp: \”Một khi thiếu chủ nhân trở về, kiến công lập nghiệp ở ngay trong tầm tay…\”
Hai mắt của Ngụy Nghiễm đỏ ngầu, vẻ mặt đầy dữ tợn, hắn rút cây đao trên lưng của Hô Diễn Liệt, chém thẳng xuống đầu của người kia.
Dường như Hô Diễn Liệt không sợ hãi chút nào: \”Ngày đó bên bờ sông Tang Kiền thuộc hạ đã rơi vào tay Ngụy Thiệu, nếu không có thiếu chủ nhân nể tình cứu giúp. Hô Diễn Liệt đã chôn xương dưới cát sông từ lâu, sao hôm nay có thể đứng nơi này? Gia tộc Hô Diễn thề sẽ trung thành với Nhật Trục vương, thiếu chủ nhân muốn giết thuộc hạ, Hô Diễn Liệt cũng cam lòng nhận lấy cái chết.\”


