[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 60

Chuyển ngữ: Ying

Biên tập: Tặc Gia

Ba người cùng rời khỏi Bắc phòng. Trong thoáng chốc, Tiểu Kiều bị bỏ lại phía sau, ở đằng trước Ngụy Thiệu đang đi song song cùng bà mẫu. Cho đến khi đi tới ngã ba đường, Ngụy Thiệu dừng bước lại, Tiểu Kiều cũng bước nhanh tới đó.

\”Nàng về phòng trước đi. Ta tiễn mẫu thân về phòng đã.\”

Hắn không hề nhìn Tiểu Kiều một cái, nói xong là xoay người đi về Đông phòng luôn.

Tiểu Kiều đứng im giữa ngã ba, nhìn theo bóng lưng của hắn và bà mẫu, nàng im lặng quay người, một mình đi về hướng Tây phòng.

\”Tại sao đang yên đang lành tòa nhà bên đó lại tự dưng bốc cháy?\”

Trên đường đi, Chu thị lại bắt đầu phàn nàn, \”Tên biểu huynh này của con ấy, ta nhìn thấy hắn là lại thấy khó chịu! Lần này quay về không biết sẽ ở lại bao lâu!\”

Hai mắt Ngụy Thiệu nhìn thẳng về phía trước, nghe mẫu thân nói sắc mặt của hắn lại trông càng thêm lạnh, nhưng cuối cùng cũng không nói năng gì.

Chu thị thấy hình như nhi tử không hề quan tâm tới lời nói của mình, bà quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy còn mấy vú già đi theo sau đoạn ngắn, bà cắn răng nói: \”Không phải vì mẫu thân không khoan dung với nó. Nhưng mà ta là người nhìn thấy nó lớn lên, mỗi lần nhìn vào cặp mắt đó ta lại thấy e ngại. Chắc chắn nó sẽ tranh giành Ngụy gia với con đấy! Ta thấy quan hệ giữa con với nó cũng khá tốt cho nên lúc trước chỉ dám giữ lo lắng trong lòng, không dám nói nửa câu. Bây giờ ta mới nhắc nhở con. Con nên biết phòng ngừa, nhỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện gì thật, đến lúc đó hối hận thì đã quá muộn rồi!\”

Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn Chu thị nhưng vẫn không nói gì. Rất nhanh sau đó, Ngụy Thiệu đã tiễn Chu thị tới cửa lớn Đông phòng, hắn dừng bước lại rồi nói: \”Nhi tử chỉ tiễn mẫu thân tới đây thôi. Con còn chút việc ở bên ngoài, con xin phép đi trước.\”

\”Con chờ chút đã!\” Chu thị thấy hình như nhi tử chẳng nghe lọt câu nào mà mình nói, bà vừa không cam lòng, lại có phần luống cuống.

Trong lòng bà còn cất giấu một bí mật của ba mươi năm trước. Khi đó bà vừa mới được gả tới Ngụy gia. Cho tới hôm nay chắc có lẽ chỉ còn bà và Từ phu nhân mới biết bí mật này. Và bà cũng đã cất giấu câu chuyện đó trong nhiều năm như thế.

Với tính cách của bà, có thể giữ kín chuyện này quả thực không dễ dàng. Mỗi khi bà muốn nói ra cho nhi tử được biết, nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Từ phu nhân thì lòng lại rét run, chuyện muốn nói ra ngang họng lại nuốt về.

Ngụy Thiệu dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu thị.

Chu thị mở to miệng nhưng không thốt nên lời, bà miễn cưỡng nói: \”Không có chuyện gì đâu. Con đi đi. Đừng để mình mệt quá, đi sớm về sớm. Nếu muốn ăn cơm mẫu thân làm mà không muốn đến đây cũng không sao, chỉ cần con sai người sang đây nói một câu là được, ta làm xong sẽ cho người đem sang Tây phòng cho con nhé.\”

Ngụy Thiệu ngừng lại một chút rồi gật đầu trả lời: \”Làm phiền mẫu thân phải nhọc lòng như vậy. Mẫu thân nên đi vào đi thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.