Chuyển ngữ: Tặc Gia
Ngụy Thiệu hơi run lên. Rốt cuộc bàn tay cũng từ từ rời khỏi cơ thể nàng.
Trong lớp màn che mờ mịt tối. Nhưng không khó để thấy cơ thể nàng cong lên, lúc nói chuyện với hắn cảm giác cũng không giống ngày thường.
\”Nàng không khỏe hả?\”
Ngụy Thiệu hỏi thử.
\”Không có.\”
\”Nàng… Còn giận ta sao?\”
Một lát sau, hắn lại hỏi.
\”Sao? Thiếp mới nói đó, kinh nguyệt vừa đến nên thiếp không thể chăm sóc phu quân được\”.
Tiểu Kiều đáp lại, giọng điệu rất bình tĩnh.
Ngụy Thiệu há miệng ra một lúc rồi khép lại.
Trong căn phòng yên ắng. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại không ngủ được, giống như những buổi tối… lúc hắn đến Phạm Dương.
Phải nói là, tâm trạng của hắn lúc này đang rất tệ, hắn thấy còn không bằng cứ ở Phạm Dương luôn, đừng nên quay lại, nhắm mắt làm ngơ luôn mới phải.
Hắn cũng biết buổi tối ngày hôm ấy nàng phải giận mình lắm. Vì thế mấy lần sau lúc hắn muốn gần gũi đều bị nàng từ chối. Tuy rằng lúc đó câu chữ của nàng đều uyển chuyển, nhưng từ chối thì vẫn là từ chối, hắn cảm giác được mà.
Hắn khó mà chấp nhận nổi thái độ của nàng đối với hắn, nhưng rồi lại không biết phải làm sao mới phải. Vì thế ngay vào ngày hôm sau, nhân lúc nàng còn đang say ngủ, hắn dậy đi từ sớm. Giải quyết mọi chuyện ở nha môn xong xuôi, đến lúc về nhà hắn lại hơi do dự, cuối cùng mới quyết định chạy tới chỗ Phạm Dương vài ngày nữa hẵng hay.
Giống như ngày trước chưa cưới vợ, hắn cũng thường xuyên chạy đi đây đi đó, Tổ mẫu cũng quá quen thuộc rồi.
Thế là hắn chạy biến ba ngày.
Ba ngày nay trôi qua vô cùng chậm. Rốt cuộc cũng đã qua. Hắn cảm thấy dù nàng tức giận đến mức nào đó lẽ cũng nguôi ngoai đi bớt.
Quan trọng nhất chính là, thực ra hắn cũng không muốn nói với nàng như thế, chỉ tại vì không khống chế được mình, cho nên nổi giận với nàng thôi.
Nhưng mà hắn là trượng phu của nàng đó! Gặp phải chuyện như vậy, người làm trượng phu như hắn có thể khoan dung với thê tử đến mức độ đó rồi, chắc chẳng được mấy ai.
Vì thế hôm nay hắn trở về.
Hắn ngờ là, nàng vẫn như lúc trước! Hầu hạ cho bản thân chu đáo, không moi ra được bất cứ sơ suất gì, nhưng mà từ khi vừa bắt đầu vào cửa, hắn đã cảm nhận được vẻ mặt lạnh tanh của nàng đối với mình. Đặc biệt là khi ngay trước mặt Kiều Từ nàng ấy nói lại mình như thế.
Ngụy Thiệu đã lớn đến vậy đâu, đây mới là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy!
Ngụy Thiệu không hài lòng chút nào, đồng thời hắn cũng rất hoang mang, thế nhưng sau một hồi ngẫm lại, hắn nghĩ có lẽ là do ngày đó mình dữ với nàng quá, nàng ấy chỉ là một nữ tử mà thôi, hắn không thèm chấp nàng ấy nữa.


