[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 54

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Vấn an Từ phu nhân về, Tiểu Kiều liền giao mọi chuyện cho Xuân Nương, ngày hôm đó sắp xếp lại toàn bộ vú già thị nữ bên Tây phòng một lượt. Trừ thị nữ mang theo từ nhà và người Từ phu nhân đưa đến, số còn lại chỉ giữ những người chăm chỉ thật thà làm việc, còn kẻ ngày thường nịnh hót nhiều chuyện thì cho nghỉ hết, số lượng người còn lại một nửa. Một người trông cửa, bốn người quét tước đình viện – trong đó chọn một người chuyên dọn dẹp thư phòng của Ngụy Thiệu, những người còn lại không được phép ra vào, giữ lại hai người lo chuyện bếp núc, còn hầu hạ Ngụy Thiệu vẫn như trước – do Lâm bà bà và ba bà vú nữa, chọn thêm hai thị nữ để sai vặt.

Sắp xếp xong, Tiểu Kiều lấy tiền riêng thưởng thêm cho bọn họ. Như thế không chỉ trong hậu viện thanh tĩnh hơn, không còn ánh mắt săm soi dòm ngó nữa, mà những người được giữ lại cũng vui mừng, vinh hạnh vì được Nữ quân ưu ái.

Lúc Tiểu Kiều mới tới đây, ở Ngụy gia những phòng khác thế nào không biết, còn hạ nhân bên Tây phòng cũng có một số người coi thường nàng. Qua nửa năm, thấy nàng không những được lòng Từ phu nhân mà Quân hầu cũng thân mật với nàng, mặc dù đây là chuyện riêng trong phòng, nhưng hạ nhân đều có thể nghe lời đoán ý, dù không nhìn thấy vẫn có thể nghe ngóng được nhiều. Hạ nhân và Kiều gia lại chẳng có oán thù gì hết, ngay cả Từ phu nhân và Nam quân đều vậy, còn ai dám xem thường nàng nữa. Huống chi giờ Nữ quân lại thưởng tiền tăng lương cho họ, những người được ở lại không ai không vui mừng, tranh nhau thể hiện thành tâm với Xuân Nương.

. . .

Sứ giả Duyện Châu – Dương Phụng tối qua mặc dù trong bữa tiệc đón gió đã được thấy Ngụy Thiệu, nhưng liên quan tới \”chính sự\” lần này, theo quy củ cần phải thêm một lần gặp mặt chính thức nữa.

Công Tôn Dương sáng sớm đã tới nha môn, định nói với quân hầu chuyện gặp Dương Phụng, lại bất ngờ thấy quân hầu còn đến sớm hơn mình nữa, bước vào đã thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn xem công văn, có vẻ đã đến lâu rồi. Ông ngạc nhiên, hỏi: \”Sao quân hầu lại đến sớm vậy?\”

Ngụy Thiệu nói: \”Mấy ngày trước đi Trác quận, giờ công vụ chồng chất, cần phải xử lí xong.\”

Công Tôn Dương nghe vậy càng thêm kính nể, thầm nghĩ mình dốc lòng phò tá đúng người, quân hầu bỏ mỹ thê ở nhà, sáng sớm đã đến nha môn giải quyết chính sự, không ham nữ sắc, lại chăm lo công việc như thế, sau này lo chuyện đại sự gì không được. Ông cũng không dám quấy rầy hắn nữa, bẩm báo sắp xếp chuyện gặp Dương Phụng sáng nay.

Ngụy Thiệu không kiên nhẫn nói: \”Ta ủy quyền để tiên sinh thay ta gặp Dương Phụng một lần rồi bảo hắn về sớm là được. Còn bàn bạc gì nữa?\”

Công Tôn Dương nói: \”Chúa công không gặp, sợ Kiều gia lại nảy sinh ý khác. Huống chi công tử Kiều gia cũng đi cùng Dương Phụng. Nếu chúa công không có việc gì quan trọng thì nên gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Chúa công không muốn nói chuyện cùng sứ giả Duyện Châu thì cứ để thần nói là được.\”

Ngụy Thiệu không nói gì.

Công Tôn Dương phò tá Ngụy Thiệu nhiều năm, cũng hiểu tính hắn đôi phần. Mặc dù có lúc hắn tàn nhẫn, bảo thủ không nghe lời khuyên của ai hết, nhưng nếu đó là lời có lý, có thể khi ấy hắn không nghe liền, nhưng một lát sau sẽ ậm ừ đồng ý. Càng không nhắc tới mấy năm qua rồi, tuổi tác dần lớn, \”Tiểu bá vương\” ngày xưa đã thôi bồng bột. Nghe lời đoán ý, thấy hắn không nói gì liền biết hắn đã chấp nhận, ông liền cáo lui để đi chuẩn bị.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.