[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 51

Chuyển ngữ: Tặc Gia

\”Vừa rồi nàng thoải mái phải không?\”

Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Thiệu ôm chặt lấy Tiểu Kiều, kề tai nói nhỏ, vành tai tóc mai quấn quýt nhau bên gối.

Tiểu Kiều uể oải không muốn động đậy làm gì, nàng quyết định nhắm mắt không để ý tới hắn. Nhưng mà trên mông bỗng cảm thấy tê rần, bàn tay Ngụy Thiệu véo mạnh vào mông nàng một cái.

Nàng mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình chằm chặp, Tiểu Kiều cắn môi, đành phải ngậm ngùi \”ừ ừ\” hai tiếng. Ngụy Thiệu bật cười ra vẻ đầy đắc ý, siết nàng vào lồng ngực. Một lát sau, hắn nói: \”Hình như đệ đệ của nàng có thành kiến với ta\”. Giọng điệu hờ hững.

Tiểu Kiều ngẩn ra, quan sát vẻ mặt hắn.

Trông có vẻ bình tĩnh, dường như chỉ đột nhiên nghĩ tới rồi trần thuật với nàng một câu vậy mà thôi, không nhìn thấy có tâm tình gì khác. Hơn nữa chỉ một lời đơn giản, nàng cũng không xác định được dụng ý hắn đề cập là gì, nàng hỏi luôn: \”Đệ đệ của thiếp lễ nghi không chu toàn, mạo phạm phu quân sao?\”

Ngụy Thiệu ngừng lại một chút: \”Không có\”.

Tiểu Kiều hơi thở phào nhẹ nhõm: \”Nếu đệ ấy chưa từng mạo phạm, tại sao phu quân lại nói đệ ấy có thành kiến với chàng?\”

Ngụy Thiệu không đáp.

Tiểu Kiều không hiểu rốt cuộc hắn có suy nghĩ gì, nàng suy nghĩ một hồi rồi giải thích: \”Sao đệ ấy có thể có thành kiến với phu quân được chứ? Thường ngày ở nhà đệ ấy vẫn làm chuyện không đâu, khi nào cũng mơ mơ màng màng, thiếp sợ tới đây nhớ đệ ấy lại có cử chỉ không thoả đáng, làm người khác chê cười, cho nên mới cố tình căn dặn, dù đi đâu cũng phải tuân thủ lễ tiết đầy đủ cả, càng không được nói bậy nói bạ không biết giữ mồm miệng như ở nhà, ra vẻ người lớn ở bất cứ nơi đâu. Đệ ấy nghe thiếp dặn, cho nên trước mặt chàng mới nói câu nệ thế, khiến phu quân hiểu lầm có phải không?\”

Ngụy Thiệu nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, hắn chỉ cười cười bỏ qua đề tài đó, bàn tay đưa lên quấn lọn tóc dài của nàng quanh ngón tay của mình, đùa nghịch một lúc, bỗng nhiên như nhớ tới điều chi: \”Cái tên Cao Bột Hải đó đi bao giờ?\”

Tiểu Kiều áp một bên má vào lồng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại ồ lên tiếng: \”Đi từ tháng trước. Lúc đó hắn còn tới phủ để cáo từ, Tổ mẫu cũng tiếp hắn.\”

Ngụy Thiệu hừ mũi một tiếng: \”Nàng có muốn được hắn dẫn đường đưa nàng đi xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Hán Trung không?\”

Tiểu Kiều nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của hắn rồi ngây ngẩn, nàng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như hôm đó ở trong điện Vương Mẫu, lúc mình và Cao Hằng nói chuyện phiếm, Cao Hằng có đề cập đến một câu như vậy, lúc đó Ngụy Thiệu lại vừa dịp tới đây, có lẽ hắn cũng nghe được rồi, đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ kĩ. Bất giác nàng lại thấy buồn cười, mở mắt ra: \”Ngày ấy chỉ thuận miệng thôi mà, chàng còn tưởng thật sao?\”

Bàn tay Ngụy Thiệu từ từ vuốt ve cơ thể mềm mịn còn chưa mặc xiêm áo của nàng, ghé sát bên tai, hắn nói: \”Thư pháp chữ viết và tượng Phật trên vách núi ở Hán Trung Vân Môn đã có từ tiền triều, quả đúng là bất phàm tuyệt diệu. Đáng tiếc bây giờ Hán Trung vẫn còn ở trong tay Nhạc Chính Công. Nếu nàng muốn tới nhìn ngắm thật, ít hôm nữa ta giành được Hán Trung, ta sẽ đập hết chữ viết và tượng Phật trên vách núi đó chuyển về nhà, để nàng xem cho thỏa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.