Chuyển ngữ: Tặc Gia
Mấy ngày liên tiếp Ngụy Thiệu đều bận rộn, liên tục cứ đi sớm về trễ. Tối hôm qua về nhà sớm một chút thì hắn lại ở nguyên trong thư phòng, xử lí công vụ. Đến khi trời muộn vẫn chưa thấy về phòng. Tiểu Kiều đành phải bưng bát điểm tâm sang cho hắn. Thực ra chẳng ăn được bao nhiêu, đa số đều trở thành món điểm tâm của nàng. Ngụy Thiệu ôm nàng ngồi trên đùi, hai người âu yếm một lúc hắn mới nói: \”Dạo này Trác Quận xảy ra chuyện, mai ta phải qua đó, ba bốn ngày sau sẽ trở về\”.
Tiểu Kiều thoáng run lên.
Tin đệ đệ gửi tới, nói là nhóm Kiều Tử đã sắp gần tới đây, chỉ khoảng một hai ngày là đến. Ngụy Thiệu cũng biết rõ chuyện này.
\”Nếu phu quân có việc thì đành phải đi thôi\”. Tiểu Kiều chần chừ một lúc rồi mỉm cười nói thế.
Ngụy Thiệu nhìn nàng cũng không nói gì thêm, khuôn mặt dựa sát vào hôn lên má nàng một cái, hắn ôm nàng đứng dậy: \”Không còn sớm nữa, nàng về phòng đi\”.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Kiều tiễn Ngụy Thiệu khởi hành, như thường lệ, nàng ngồi trong phòng chép kinh thư, sau đó có một thân binh do Ngụy Thiệu phái về Ngụy phủ để lấy đồ. Hắn nói tối hôm qua có để quên một quyển thẻ gỗ trong hộc tủ thư phòng, nhờ Nữ Quân mang tới để cho người đưa đi.
Tiểu Kiều nghĩ có lẽ tối hôm qua hắn đã quên mất thật. Biết hắn đang chờ để lấy nó, nàng vội vàng chạy đến thư phòng, tìm được quyển công văn trong hộc tủ mà Ngụy Thiệu muốn lấy.
Nàng xoay người định đi, đúng lúc đó bước chân hơi chần chừ rồi lại dần ngừng lại.
Nàng nhìn thấy trong một ô tủ khác có đặt một cái tráp.
Dạo trước lúc nàng vừa tới Ngụy gia, ngày đầu tiên ở trong phòng hiện tại, bởi vì vô tình dời chỗ chiếc hộp này, lúc đó Ngụy Thiệu còn chất vấn tại sao, sau ngày hôm đó hắn cũng cầm đi luôn.
Khi ấy nàng đã đoán, món đồ được cất giữ trong chiếc hộp này nhất định có ý nghĩa đặc biệt, vì thế hắn mới không để cho người khác chạm vào.
Tầm mắt của Tiểu Kiều rơi xuống trên chiếc tráp, nhìn một lúc.
Nàng biết không nên động vào nó, Nhưng có lẽ tu dưỡng còn chưa đủ, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được lấy cái tráp ra nhìn.
Tráp được khóa, mà không phải bằng loại khóa thông thường, đó là Cửu Cung Cách, tương tự như kiểu khóa mật mã.
Chiếc tráp không hề nặng, trong khi trọng lượng của gỗ chiếm phần nhiều. Tiểu Kiều ôm nó để bên tai, nhẹ nhàng lắc lắc, nàng nghĩ bên trong đó có lẽ đựng thư hay giấy tờ tương tự.
Tiểu Kiều bất giác liên tưởng tới dáng vẻ Tô Nữ nàng từng nhìn thấy ở Trung Sơn quốc.
Kiếp trước Ngụy Thiệu yêu thương nàng ấy suốt nhiều năm, Đại Kiều mới chết chưa bao lâu, hắn đã phong nàng ta làm Hoàng Hậu.
Đây là nữ nhân lớn hơn hắn hai tuổi, cũng là người bầu bạn cùng Ngụy Thiệu lớn lên, đối với hắn mà nói, có lẽ người đó là một sự tồn tại đặc thù.


