Chuyển ngữ: Ying
Biên tập: Tặc Gia
Ngụy Thiệu khoác trên người một chiếc áo trắng mỏng, hai vạt áo phong phanh, vạt phía bên phải chỉ khép hờ quấn bên hông mà không hề buộc lại, Ngụy Thiệu cứ để thế bước ra từ phòng tắm, vạt áo phất phơ lả tả bay. Từ trước tới giờ, dãy phòng phía tây bên này đều được dùng để hầu hạ việc tắm rửa cho hắn, mấy bà vú già tay chân nhanh nhẹn vội vàng thu dọn lại rồi khom người lui ra. Xuân Nương nhìn Tiểu Kiều một chút, sau đó cũng lui ra cùng mấy bà vú nọ, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Những đồ đạc của hắn vừa nãy đã được sắp xếp trở về vị trí cũ. Trong đó có một cái hộp dài được làm từ gỗ lim, có khóa chìm khóa lại, vị trí ban đầu của nó là ở tầng cao nhất trên giá sách, bây giờ cũng được đặt y chang.
Ngụy Thiệu đang định lên giường nằm, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, xoay người lại đi thẳng tới giá sách chỗ đặt chiếc hộp rồi dựa người vào tường, tay cầm nhấc hộp lên, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, hình như đang chọc thử ổ khóa chìm bên dưới, rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi: \”Nàng từng mở cái hộp này rồi hả?\”
Tiểu Kiều lắc đầu ngay tắp lự: \”Chưa bao giờ. Tất cả đồ dùng trong phòng chàng thiếp chưa từng đụng tới, lúc đầu hạ nhân sắp xếp đồ thiếp chỉ dặn dò thôi, cứ đặt tạm mấy thứ ở cạnh nhau. Sao thiếp dám tự mở ra được chứ?\”
Ngụy Thiệu cất hộp về chỗ cũ rồi xoay người lại nói: \”Sau này không được tự ý động vào đồ của ta.\” Giọng nói rất lạnh lùng.
Tiểu Kiều gật đầu: \”Chàng không cần dặn đâu, thiếp cũng tự biết mà. Hôm nay đúng là thiếp nhất thời sơ xuất. Sau này tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ của chàng nữa.\”
Ngụy Thiệu không còn ý kiến gì, quay người đi đến bên giường rồi nằm xuống.
Tiểu Kiều còn đang đứng trước giường, thấy phu quân trên danh nghĩa của mình lên giường nhắm mắt như sắp đi ngủ mất, trong lòng nàng cũng có phần lúng túng.
Lúc Ngụy Thiệu trở về Ngụy gia, thái độ của hắn bỗng trở nên khác thường, tự nhiên còn muốn chung một phòng với nàng, điều này khiến nàng càng vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên nàng sẽ không lầm tưởng bỗng dưng hắn nổi lòng từ bi, quan tâm đến mặt mũi của nàng, càng không thể có ý đồ gì đó.
Tuy nàng cũng thắc mắc nguyên nhân, nhưng theo nàng suy đoán, chắc chắn chuyện đó có liên quan tới việc hắn gặp mẫu thân là Chu phu nhân lúc chiều.
Thôi, cứ để vài ngày sau nàng từ từ tìm hiểu, bây giờ phải lo vấn đề trước mắt này cái đã.
Bây giờ nàng nên ngủ ở đâu?
Theo như nàng suy đoán, chắc hẳn nam nhân này cũng không muốn mình và hắn chung giường.
Đối với nàng mà nói, nếu hai người cùng giường mà không làm gì cả, thực ra cũng có chút lạ kì…
\”Nàng còn đứng đó làm gì?\”
Ngụy Thiêu bỗng thình lình cất tiếng.
Tiểu Kiều ngẩn ra. Liếc mắt nhìn hắn.


