[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 160 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 160

Chuyển ngữ: Tặc Gia

    Ngụy Thiệu ở lại Đông Quận được mấy ngày.

    Mãi đến khi Lôi Viêm tìm tới, nói quân sư ở Lạc Dương không đợi được Quân hầu trở về như đúng hẹn, quân sư cũng biết Quân hầu tự mình đưa Nữ quân về Đông Quận, cho nên phái người đến nhắc nhở ngày về.

    Trời về đêm, Tiểu Kiều quay lại phòng, nhìn thấy Ngụy Thiệu ngửa mặt nằm trên giường, Phì Phì yên tĩnh úp sấp ở trên ngực phụ thân, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm hắn, đôi tay bé xíu vắt ngang qua phần bụng.

    Ngụy Thiệu cũng nhắm mắt lặng yên, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy phía sau lưng Phì Phì, có lẽ cùng ngủ thiếp.

Sáng hôm nay, một nhà ba người mặc thường phục đi ra ngoài du ngoạn, Phì Phì vừa cười vừa quấy phá, có lẽ bây giờ cũng mệt mỏi lắm rồi, nàng vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho Phì Phì, để nữ nhi và phụ thân ở lại, Tiểu Kiều ra ngoài cùng với Đinh phu nhân và Xuân Nương, chuẩn bị quần áo lương khô cho đoàn người Ngụy Thiệu ngày mai sẽ khởi hành, sau khi thu xếp xong xuôi hết, nàng mới trở về phòng nhìn thấy hai cha con ngủ gật.

    Tiểu Kiều rón rén bước tới gần, trong cơn mơ, Phì Phì hấp háy khuôn miệng nhỏ, từ khóe miệng rỉ ra dòng nước miếng, thấm ướt cả một khoảng trên vạt áo phụ thân.

    Tiểu Kiều định ôm Phì Phì đi, nhưng Ngụy Thiệu lại đột nhiên mở mắt, hơi nghểnh cổ ngẩng đầu nhìn nhi nữ đang úp sấpngủ say trên lồng ngực của mình, làm động tác bảo nàng đừng lên tiếng.

    Tiểu Kiều thoáng ngẩn ra, thế mới biết hóa ra Ngụy Thiệu không hề ngủ, chỉ vì hắnsợ sẽ đánh thức nữ nhi, cho nên mới nằm yên bất động. Nàng khẽ lắc đầu, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Phì Phì, đặt vào khuỷu tay Xuân Nương cùng vào theo từ nãy.

    Xuân Nương ôm Phì Phì đi ra ngoài ru ngủ. Nàng quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu còn nằm đó nhìn mình, thế là đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm chiếc khăn tay lau đi vệt nước trên lồng ngực, nàng nhẹ giọng nói: \”Các đồ dùng cần thiết và lương khô để ngày mai lên đường thiếp đã chuẩn bị cho chàng đủ cả rồi. Sáng sớm đã phải xuất phát ngay, chàng nghỉ ngơi cho sớm.\”

    Ngụy Thiệu ừ một tiếng, nắm chặt lấy tay nàng.

    Đêm đã khuya.

    Chẳng biết từ khi nào, mưa đêm tí tách ngoài ô cửa.

Bây giờ trời đã vào cuối thu, thời tiết năm nay hơi đổi khác, phía chân trời vang lên từng tiếng sấm ầm vang.

    Ánh nến sáng trưng chiếu rọi căn phòng nhỏ, đang ôm lấy mình lúc này đây là cánh tay vững chắc của trượng phu.

    Tiểu Kiều cọ cọ vào lòng hắn, mơ màng trong tiếng sấm rầm trời, nàng tìm một tư thế thoải mái nhất, dán mặt mình vào bờ ngực nóng hổi, nhắm mắt lim dim. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hắn nói bên tai: \”Man Man, có chuyện này ta vẫn luôn muốn biết. Nhưng trước nay nàng chưa từng nói ta nghe toàn bộ. Ngày mai ta đã phải đi rồi, ta muốn nàng nói cho ta biết.\”

    \”Hả?\”

    Tiểu Kiều hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại ú ớ đáp lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.