Chuyển ngữ: Tặc Gia
Phủ Thái Thú vẫn còn chưa tắt lửa, tạm thời không thể vào ở nữa, những người bị thương cũng đã được thu xếp ở Lục Tào nha môn thành phía Đông.
Quân sĩ đốt đuốc chiếu sáng cho Ngụy Thiệu bước đi, ngoài phía sau phủ Thái Thú còn ánh lửa bập bùng, cả đoạn đường đều tối mờ tối mịt, cửa sổ nhà dân ở hai bên kín mít, như thể không có ai trong thành, khi đi qua trước cửa một căn nhà, chợt có tiếng trẻ con khóc vang ra, còn chưa oe oe xong một tiếng đã lặng thinh lập tức, có lẽ là bị mấy người lớn trong nhà ép buộc che miệng lại, hoặc là nhốt kín ở trong chăn. Cửa nha môn, Thủ Thừa Thạch Ấp, trưởng sứ, mấy chục thuộc quan [1] lớn nhỏ giờ đây đều tập trung thành nhóm ở ngay trước cửa phòng.
[1] Thuộc quan: thuộc hạ của quan lại
Binh giáp trợn mắt nhìn nhau, mấy thuộc quan áo mũ còn không chỉnh, mặt như màu đất, có người đờ ra thờ thẫn, có người gào khóc ôm nhau, đột nhiên có quân sĩ hô to một tiếng \”Quân hầu đến\” rồi chào bằng quân lễ, họ cùng quay đầu lại nhìn ra bậc thang ở cửa vào, một nam tử mặc giáp y bước nhanh lên phía trước, khắp người máu me, oai phong lẫm liệt, tuổi của hắn vẫn còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới khoảng hai mươi, họ biết người này chính là Ngụy Thiệu danh chấn toàn phương Bắc, đâu ai dám run rẩy, không ai còn lên tiếng, chỉ lén lút đưa mắt nhìn người kia.
Ngụy Thiệu cũng không buồn để ý đến mấy thuộc quan Thạch Ấp này, hắn vào trong cởi bộ giáp y ra, lau máu đen trên mặt rồi đi thăm hỏi chiêu đãi các tướng sĩ bị thương trong đợt công thành tối nay.
Lần công thành này quả thật là vô cùng khốc liệt, hai mươi ngàn quân phòng thủ của Thạch Ấp đều bị diệt toàn bộ, nhưng bên Ngụy Thiệu cũng tổn thất không ít, dù là người chết trận hay bị thương nằm la liệt ở đây, mấy chục y sĩ đứng giữa vội vàng chữa thương cho người bệnh, tay làm không xuể.
Thấy Quận chúa không ăn mừng chiến công, vừa mới đoạt thành trì đã tới đây thăm bệnh, chúng quân sĩ càng lấy làm cảm kích.
Sau khi thăm hỏi các tướng sĩ xong xuôi, một mình Ngụy Thiệu đi tới thăm Ngụy Lương.
Trong lần công thành này, vì lòng đầy hổ thẹn, Ngụy Lương càng phấn đấu quên mình, bất cẩn trúng mấy viên hỏa tiễn, may mà không trúng chỗ nguy hiểm, quân y đã chữa trị xong xuôi, bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Ngụy Thiệu tới thăm, Ngụy Lương giãy giụa muốn đứng lên xuống đất, Ngụy Thiệu đành phải đè hắn lại.
Người trúng lửa độc đau không ít, sắc mặt Ngụy Lương chẳng khác tờ giấy vàng là bao, nhưng khi trò chuyện vẫn khá là vui vẻ, trông rất có tinh thần.
Ngụy Thiệu hỏi hắn tỉ mỉ chuyện tập kích ở Khưu Tập ngày đó, Ngụy Lương kể lại hết đầu đuôi, cuối cùng còn cắn răng nghiến lợi: \”Tên tặc tử Trần Thụy đáng hận kia, nhiều âm mưu như vậy, nhân lúc thuộc hạ không phòng bị mà cướp nữ quân đi. Đúng là đồ đáng chết. Nếu để thuộc hạ tìm ra hắn, nhất định phải băm thành tám mảnh mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng mình\”.
Ngụy Thiệu hỏi: \”Ngươi nói, đầu tiên nữ quân bị người ta cướp ở ngay trong dịch đình, sau đó có người qua đường báo cho ngươi biết tin, nói nàng rơi vào tay Trần Thụy? Ngươi có biết lai lịch của người đã báo không?\”


