[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 156 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 156

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Cuối tháng, Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều qua Hoàng Hà, rốt cuộc cũng tới được Duyện Châu, không đến hai ngày, đường tới Đông Quận chỉ còn cách mấy chục dặm đường, nửa ngày nữa là đến.

Vào giữa trưa, Ngụy Thiệu cho dừng xe nghỉ lại ở bóng râm ven đường, mấy hộ vệ đi theo đều có phần thả lỏng, Xuân Nương và nhũ mẫu dẫn Phì Phì xuống xe uống nước cho thoáng gió.

Ngụy Thiệu quay đầu lại, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đang ngồi trên xe ngựa, Ngụy Thiệu xuống ngựa gõ gõ vào thùng xe, sau đó kéo cửa xe ra, nói vào trong: \”Ngồi cũng lâu rồi, nàng xuống đây đi qua đi lại cho giãn gân cốt đã! Tối nay có thể tới được Đông Quận rồi, nghỉ chân một lúc cũng không chậm trễ đâu.\”

Tiểu Kiều khom lưng ra khỏi xe, Ngụy Thiệu nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đi xuống.

Nàng đứng ven đường nhìn ra xa, Ngụy Thiệu cũng đi theo cầm một túi nước mở nắp ra.

Tiểu Kiều nhận lấy uống hai ngụm, sau đó quay đầu nhìn hắn nở nụ cười.

Ánh mặt trời giữa trưa khiến đôi mắt của nàng thêm lấp lánh, trên trán và chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn cũng trở nên hồng hào, khuôn mặt tựa phù dung, thần sắc tươi tắn.

Thật ra Ngụy Thiệu cũng nhận ra, trong những ngày gần đây, càng tới gần Đông Quận, tâm trạng của nàng càng thoải mái.

Cũng chính vì thế lòng hắn lại càng thêm mất mát, chênh lệch rõ ràng.

Hắn nhìn mái tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay, hơi nhếch mép lên như đáp lại, ngửa cổ ngậm lấy miệng túi nước mà nàng vừa mới uống, ừng ực, uống hết mấy ngụm liền.

Hầu kết trượt lên trượt xuống.

Có lẽ vì hắn uống quá nhanh, bỗng nhiên còn bị sặc một cái, ho khan, dòng nước chảy dọc từ miệng túi làm ướt hết phần cổ áo.

Tiểu Kiều đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng hắn ho khan, nàng quay đầu thấy thì vội vàng vỗ nhẹ sau lưng hắn.

Ngụy Thiệu cúi người ho hai tiếng, sau khi dừng lại, hắn phất tay rồi chậm rãi đứng lên.

Tiểu Kiều lau khô vệt nước trên cổ áo, nhẹ giọng nói: \”Có ai giành với chàng đâu, uống gấp thế làm gì?\”

Ngụy Thiệu không nói gì, đứng yên không động đậy chỉ cúi đầu nhìn nàng như thế.

Lần thứ hai Tiểu Kiều nhìn về hướng thành trì Đông Quận, nghĩ một hồi lại quay đầu nói với hắn: \”Đông Quận đã ở trước mặt rồi, cả đoạn đường phiền phu quân hộ tống, nếu chàng có việc bận thì dừng lại ở đây thôi, thiếp tự vào thành cũng được mà.\”

Ngụy Thiệu đáp: \”Đã đến đây rồi, để ta đưa nàng và Phì Phì về nhà, hai người đến nơi ta mới đi.\”

Tiểu Kiều ngẩn ra, ánh mắt khẽ chuyển, ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng thấy hắn hơi quay mặt sang, vẻ mặt như hơi mất tự nhiên, tránh né sự chú ý của mình.

Nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, khóe môi nàng cong lên nhè nhẹ, dịu dàng nói: \”Vậy thì tốt quá. Đa tạ phu quân.\”

Ngụy Thiệu gật đầu bừa một cái, xoay người bước nhanh đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.