[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 151 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 151

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Tiểu Kiều sững sờ trong nháy mắt, nàng vội đóng cửa sổ, Ngụy Nghiễm đã đưa tay ra đỡ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào, đứng ngay trước mặt nàng.

Ánh trăng rơi xuống bệ cửa sổ ở phía sau lưng hắn, miêu tả rõ ràng hình dáng của người kia, khuôn mặt hắn đứng ngược với ánh trăng, biến mất hoàn toàn trong đêm tối.

Chỉ còn một đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng \”A\” đầy sợ hãi.

Ngụy Nghiễm bước một bước sang đánh xuống, Xuân Nương vừa mới tỉnh dậy khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ngược xuống giường.

Ngụy Nghiễm đánh xỉu Xuân Nương rồi đi tới trước giá cắm nến, châm đèn xong mới từ từ quay lại.

Hắn mặc một bộ xiêm y Hán phục màu xanh bình dị, đã mấy năm không gặp, ngoài bộ râu ngắn ngủn, gương mặt này cũng giống như trong trí nhớ của nàng.

Chỉ có điều cảm giác lại không hề giống nhau.

Ở trên người hắn, Tiểu Kiều đánh hơi được hơi thở khát máu của loài chó sói.

Thấy mắt hắn nhìn về phía mình, tim nàng càng nhảy lên thình thịch, cả người căng cứng phòng bị nhìn người kia, nàng từ từ lùi về phía sau, bảo vệ Phì Phì đang say ngủ sau lưng.

Tầm mắt của Ngụy Nghiễm đảo qua chiếc giường nhỏ phía sau, ánh mắt khẽ động.

\”Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu.\”

Hắn mở miệng nói, âm thanh trầm thấp.

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Kiều bỏ qua ý định gọi người tới.

Trong phòng chỉ còn lại mình và Phì Phì, thêm một Xuân Nương đã bị hắn đánh xỉu.

Mặc dù nếu bây giờ nàng gọi người tới đây, nếu Ngụy Nghiễm có ý đồ bất lương, muốn gây bất lợi cho mình và Phì Phì chỉ dễ như trở bàn tay.

Nàng dần bình tĩnh lại.

\”Ngươi muốn gì?\” Nàng hỏi thẳng.

Nàng không hỏi sao hắn vào được đây.

Mặc dù Giả Tư đã sắp xếp hộ vệ tuần tra, nhưng với thân thủ của Ngụy Nghiễm, cộng thêm việc hắn quen với hoàn cảnh ở Ngụy phủ thế nào, có bóng đêm hỗ trợ, chuyện né tuần tra rồi xông vào nội viện cũng không phải là không thể.

Ngụy Nghiễm không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người nàng lần nữa, ánh nhìn đầy chăm chú, hai mắt không chớp lấy một cái.

Làn gió mát rượi len vào từ ô cửa, lung lay ngọn nến ở trong phòng, ánh đèn mờ ảo chập chờn làm mắt hắn như chập chờn sáng tối.

Ánh mắt đó dừng lại trên mặt nàng một lúc, dọc theo cổ rồi từ từ hạ xuống.

Trên người Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu xanh nhạt khi đi ngủ, cổ áo hơi rộng, hở ra một phần gáy trơn bóng ngọc ngà.

Nàng xoay người lại lấy áo móc trên kệ đầu giường khoác vào, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn lần nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.