[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 148 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 148

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Mới giờ Dần.

Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi xuống giường mặc xiêm y, nàng tới bên giường nhỏ xem Phì Phì thế nào, dém lại một góc chăn cho con rồi mới nhẹ nhàng đi về phía thư phòng.

Bóng đêm mờ mịt, từ cửa sổ thư phòng có ánh đèn mờ nhạt.

Cửa chỉ mới khép hờ, xuyên qua khe cửa, Tiểu Kiều nhìn thấy Ngụy Thiệu ngồi sau án, trước mặt hắn là chiếc tráp gỗ màu đỏ nàng không thấy từ lâu.

Nắp hộp mở ra, trên mặt bàn là một nửa chiến kỳ màu đen trắng trải rộng.

Từ góc độ của nàng, giữa lá cờ hình như có thêu một mặt hổ màu vàng.

Năm xưa từng uy phong lẫm liệt, bây giờ lá cờ đầu lại rách nát thế kia, một góc bị nhuốm bẩn, chất vải đi qua năm tháng cũng chuyển sắc xạm màu.

Bao nhiêu vết bẩn đã lâu ngày, nhưng nhìn qua nàng vẫn phân biệt được, bên trên có lẽ là vết máu.

Tầm mắt Ngụy Thiệu yên lặng nhìn bên trên lá cờ hơi rách nát.

Ánh nến hắt bóng hắn lên tường.

Một chiếc bóng lớn màu đen không nhúc nhích.

Hắn thẫn thờ như thế, giống như đã chìm vào bên trong một thế giới nào đó của riêng mình, đến nỗi với cảnh giác ngày thường, Tiểu Kiều đứng ngoài cửa như vậy mà hắn không hề biết.

Nàng ngừng thở lặng lẽ quay trở về.

Trong phòng Phì Phì vẫn yên giấc ngủ say.

Tiểu Kiều thổi đèn, bò lên giường lần nữa.

Nàng nhắm chặt hai mắt.

Từ từ, khóe mắt như có gì ướt át bỗng chảy ra.

Còn chưa kịp chảy xuôi đã bị nàng vội vàng lau đi mất.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng nghe được tiếng hắn rón rén quay về phòng.

Hắn đi qua chiếc giường nhỏ thì dừng lại một chút.

Trong bóng đêm mông lung, Tiểu Kiều nhìn thấy hắn đưa tay ra, hình như vuốt ve khuôn mặt của Phì Phì, sau đó là tiếng cởi quần áo rột roạt rất nhẹ, bên giường hơi lõm xuống, hắn từ từ nằm lại.

Nàng biết hắn không muốn làm mình tỉnh giấc, Tiểu Kiều bèn nhắm mặt lại, không nhúc nhích gì thêm.

Có những lúc, người ta phải cần thời gian và cơ hội mới có thể buông tay quá khứ.

Giống như chính bản thân nàng vậy, không phải cũng như thế đó sao?

Những gì nên nói nàng đã nói cả rồi.

Những gì nên làm nàng cũng làm hết cả.

Nàng bằng lòng chờ hắn.

Mồng bốn là ngày sinh nhật của Chu thị.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.