Chuyển ngữ: Tặc Gia
Nam cung Lạc Dương, trong điện Thái Cực, Ngụy Thiệu nghiêm mặt nghị sự.
Sau mấy ngày đánh hạ Lạc Dương, vây cánh của Hạnh Tốn bị loại bỏ hoàn toàn.
Mặc dù lệnh cấm đi lại ban đêm còn chưa gỡ bỏ, nhưng bởi vì được trấn an hiệu quả, thêm vào đó đại quân không vào thành một bước, bầu không khí khủng hoảng trong thành cũng dần dần biến mất.
Bắt đầu từ hôm qua, sau mấy ngày đóng cửa phiên chợ lục tục được mở ra lần nữa.
Dân chúng khôi phục lại nếp sống bình thường, tất cả đều đợi chờ một chuyện: Ngụy Thiệu xưng đế.
Không chỉ dân chúng Lạc Dương nảy ra suy nghĩ này, một số bộ hạ của Ngụy Thiệu cũng ngóng lòng chờ đợi.
Sau khi phá thành, các quan chức triều đình đều quy hàng Ngụy Thiệu. Mấy ngày nay, họ không ngừng hiến dâng kế sách, một loạt bức giản thư bay tới như tuyết đổ, chất đầy bàn.
Mặc dù nội dung khá lưu loát, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ý tứ thì lại chỉ có một. Họ cho rằng Ngụy Thiệu xứng đáng được lên ngôi hoàng đế.
Trúc Tăng khuyên giải: \”Nhạc Chính Công cũng có suy nghĩ như Hạnh Tốn, ta khuyên chúa công nên kiên trì chờ đợi. Nếu không qua dự đoán của ta, lần này Nhạc Chính Công trở về Hán Trung, chắc chắn hắn sẽ âm thầm trù tính để xưng đế. Đợi tới khi khoác long bào lên người, chúa công hãy ngồi lên ngôi vị cao quý nhất ở Lạc Dương, cửu ngũ chí tôn, danh chính ngôn thuận\”.
Ngay lúc này đây, ở trong điện Thái Cực, tranh luận liên quan tới việc hắn có nên xưng đế hay không vẫn còn đang tiếp tục.
Nhưng đầu óc Ngụy Thiệu đã phiêu lãng đến xứ sở thần tiên.
Ngày hôm trước, hắn nhận được thư từ Ngư Dương.
Tiểu Kiều đã thuận lợi sinh cho hắn một nữ nhi.
Tổ mẫu đặt tên là Phì Phì.
Ngụy Thiệu tưởng tượng hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mềm nhũn nằm trong cánh tay mình, ánh mắt vô thức bỗng trở nên dịu dàng.
Khóe môi cũng từ từ vểnh lên.
Rốt cuộc mấy hạ thần cũng cảm giác được nụ cười thần bí ở trên mặt Quân hầu.
Họ vội vàng dừng lại, nhìn hắn.
Ngụy Thiệu lấy lại tinh thần, đối mặt với hàng loạt cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp, hắn giật vai, cau mày nói: \”Mặc dù Hạnh Tốn đã chết, Nhưng Lưu Diễm xưng đế ở Lang Gia, Nhạc Chính Công chiếm giữ Hán Trung, phía Nam còn có Ngô Việt, Trường Sa. Ta chỉ mới dẹp xong một Lạc Dương mà thôi, sao có thể vô tư mà xưng đế? Chuyện này không cần bàn lại nữa!\”
Mọi người cấm khẩu, lập tức đồng thanh nói: \”Chúa công anh minh, chúng thần tuân lệnh\”.
Sau khi nghị sự xong, Ngụy Thiệu giữ Công Tôn Dương lại, hỏi về tình hình phòng ngự ở ba vùng đất Kinh Triệu, bên trái là Phùng Dực, phải là Phù Phong.


