[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 121

Chuyển ngữ: Tặc Gia

\”Dương Tín có bao nhiêu nhân mã? Mười vạn! Tên cầm đầu lưu dân có mấy người? Tối đa còn không được một nửa! Lại còn là một đám người ô hợp! Hạ Khâu còn có quân Từ Châu của Tiết Am! Như thế mà cũng bị đánh bại!\”

Ngụy Thiệu đứng bật dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trước mặt bàn, lộp cộp lộp cộp vang vào màng nhĩ.

\”Đi hỏi hắn, rốt cuộc còn muốn ta đưa cho hắn bao nhiêu binh mã nữa, hắn mới có thể đánh bại tên cầm đầu lưu dân đó đây?\”

Hắn dừng lại quay đầu lại nói, giọng điệu đầy tức giận.

Trong lòng Công Tôn Dương có phần hơi kinh ngạc.

Dương Tín không thể áp chế Bỉ Trệ như Quân hầu mong muốn, đã thế lại làm mất Hào Sơn. Sau khi biết được tin, Công Tôn Dương cũng không đoán Quân hầu sẽ giận dữ vì sự việc lần này.

Nhưng khiến ông bất ngờ là, phản ứng của Quân hầu lại dữ dội như thế.

Từ khi phò tá Quân hầu vào năm mười bảy tuổi đến nay, trải qua bao nhiêu trận chiến to có nhỏ có, lúc công thành đoạt đất cũng không phải chưa từng gặp cản trở.

Nhưng cho dù có như thế đi nữa, cũng hiếm khi Công Tôn Dương nhìn thấy Quân hầu giận dữ như thế này.

Huống hồ đúng là vị trí Hào Sơn quan trọng thật, nhưng nếu có mất, chỉ cần chỗ Tiết Am không xảy ra biến cố gì lớn, tình hình ở Hoài Nam cũng khó mà biến động.

Phản ứng của Quân hầu đúng là hơi quá.

Công Tôn Dương vội hỏi: \”Chúa công bớt giận. Dương Tín cũng chỉ vì bất cẩn nhất thời nên mới để Bỉ Trệ chạy thoát. Tuy Bỉ Trệ đi lên từ việc tập hợp lưu dân, nhưng ta nghe nói, hắn không chỉ là người dũng mãnh hiếm gặp trên đời, việc điều quân cũng vô cùng tài nghệ. Bây giờ có rất nhiều người dân hướng về Hoài Thủy, vô số người nghe tiếng tới nương nhờ. Chúa công không thể khinh thường được\”. Dứt lời, ông nhìn về phía Ngụy Thiệu.

Bóng lưng như cứng lại, tay phải đặt trên chuôi kiếm đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mấy tấc, thân kiếm lóe sáng lên, một lát sau, \”roẹt\” một tiếng, hắn tra kiếm vào vỏ, từ từ buông ngón tay đang cầm chặt phần chuôi, quay người lại.

\”Gửi thư cho ta, nói với Dương Tín, bằng bất cứ giá nào, nhanh chóng đoạt lại Hào Sơn, hạn chế tên cầm đầu lưu dân đó trong Linh Bích…\” Hắn thoáng dừng lại, \”Linh Bích cũng không thể rơi vào tay hắn! Đuổi hắn đi! Cần nhân lực vật lực gì thì cứ nói với ta\”.

Công Tôn Dương ngẩn ra, chần chừ một lúc: \”Chúa công, có đôi lời không biết ta có nên nói không?\”

\”Có chuyện gì tiên sinh cứ nói\”.

Cơn giận vừa rồi như đã biến mất dạng, hắn tiếp tục ngồi xuống sau án.

\”Cả vùng Từ Châu thông với Dương Châu, Dự Châu, Giang Hạ, xưa nay vẫn là nơi quan trọng mà các nhà cầm binh thường tranh cướp. Mặc dù Bỉ Trệ đột nhiên xuất hiện nhưng không thể khinh thường, nếu sau này chúa công muốn tiến hành đại kế thiên hạ, bây giờ cũng không thể nuôi hổ thành tai. Theo góc nhìn của ta, chúa công không cần làm lớn chuyện…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.