[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 115 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 115

Chuyển ngữ: Tặc Gia

    Tô Nga Hoàng làm lễ với Ngụy Thiệu.

    Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt nàng, hắn hỏi: \”Phu nhân đã khỏe hơn chút nào chưa?\”

    Tô Nga Hoàng đáp lại: \”Khá hơn một chút rồi\”.

    Ngụy Thiệu khẽ gật đầu: \”Nghe nói hôm qua phu nhân mời tới gặp, nhưng đúng lúc ta lại dẫn nội tử xuất hành rồi, khi quay về cũng muộn nên không tiện tới gặp. Hôm nay ta mới mời phu nhân tới đây, không biết hôm qua phu nhân hẹn là vì có chuyện gì?\”

    Tô Nga Hoàng nhìn hắn chăm chú nhưng không nói lời nào.

    Ngụy Thiệu chờ giây lát: \”Nếu có việc phu nhân cứ nói đi\”.

    Tô Nga Hoàng mới nói: \”Trước mặt nhị lang thiếp cũng không muốn phải nói dối làm gì. Không dám giấu chàng, lần này thiếp tới Tấn Dương vì có chuyện cần bàn.\”

    Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn nàng.

    Trong ánh mắt của Tô Nga Hoàng toát ra vẻ thê lương.

    \”Nhị lang, thiếp không muốn giấu chàng,\” Nàng ta nói tiếp, \”Lần này xuôi nam tới Lạc Dương không phải là mong muốn của thiếp, thực ra là vì bất đắc dĩ. Chắc chàng không biết, trước kia khi phu quân của thiếp còn tại thế, có một thời gian thiếp ở lại Lạc Dương, trong dịp hội hoa xuân năm ấy, thiếp bất hạnh rơi vào mắt Hạnh Tốn. Sau lần đó, lão tặc kia phái người muốn đón thiếp tới phủ đệ của hắn. Thực sự là khổ không nói đâu cho hết. Để đảm bảo sự trong sạch của mình, thiếp chỉ có thể nửa đồng ý nửa chối từ mà thôi. Sau đó nhân lúc lão tặc kia bận rộn giao chiến với Viên Giả Lưu Giai, thiếp nhân cơ hội đó chạy khỏi Lạc Dương, trở về Trung Sơn Quốc\”.

    Đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại.

    \”Năm ngoái, sau khi đại hội Lộc Ly qua đi, thiếp từ Ngư Dương về Lư Nô. Vốn đã định ở lại Lư Nô đến cuối đời, không ngờ lão tặc Hạnh Tốn đó vẫn còn chưa dứt lòng gian với thiếp như ngày trước. Mấy lần bí mật sai người mời thiếp tới Lạc Dương gặp gỡ. Thiếpvẫn bàng quan, nào ngờ tháng vừa rồi, lão tặc đó lại gửi thêm tin nữa, lấy danh nghĩa của ấu đế, yêu cầu thiếp đi ngay. Mặc dù người nhà có oán giận thế nào, thiếp cũng không dám chống đối lại hoàng mệnh. Tên lão tặc Hạnh Tốn đó ỷ thế để nắm giữ triều đình, thiên hạ bất bình phỉ nhổ, sao thiếp có thể để cho hắn làm nhục mình được đây? Nhưng hoàng lệnh đã ban, thiếp phải làm sao được chứ? Trong lòng thiếp đau xót không chịu nổi, vừa không cam lòng lại càng thêm căm phẫn. Giữa đường xuôi nam hồi đầu tháng, bệnh cũ của thiếp lại phát tác, đau nhức cả người, thiên hạ rộng lớn là thế nhưng lại không có chỗ dung thân…\”

    \”Đúng rồi, đây là thánh mệnh yêu cầu thiếp tới Lạc Dương mà tháng trước lão tặc đó gửi tới\”.

    Tô Nga Hoàng dâng một quyển Hoàng Bạch có in đại ấn ngọc tỷ lên.

    Ngụy Thiệu nhìn lướt qua, khuôn mặt đầy tức giận: \”Lão tặc Hạnh Tốn mà cũng dám ép buộc người ta sao!\”

    Tô Nga Hoàng nhìn hắn một lúc lâu: \”Chỉ trách thiếp mệnh bạc, bị kẻ ác ham muốn đến mức này. Tên Hạnh Tốn lấy mệnh lệnh của vua để ép thiếp, chuyện đã đến nước này thiếp cũng đành nhận mệnh. Trên đường đi ngang qua Tấn Dương, thiếp nghe nói nhị lang cũng đóng quân ở đây. Nghĩ tới thời gian thuở thiếu thời, trong lòng thiếp cũng cảm khái không thôi, bồi hồi một lúc rồi chuyển hướng tới đây…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.