Chuyển ngữ: Tặc Gia
Tiểu Kiều nghiêng đầu không nhìn vào mặt hắn: \”Không muốn trả lời, nên không gửi!\”
Ngụy Thiệu như vừa hít một hơi khí lạnh, hắn ngẩng đầu nắm chặt lấy cằm nàng, kéo mặt nàng quay lại, để hai người nhìn nhau,
Hắn nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhướng mày, vẻ mặt toát lên chút đắc ý mơ hồ: \”Chẳng lẽ nàng không tin ta nói, nàng nghĩ ta và Tô thị vẫn qua lại như trước kia à? Nàng giận phải không?\”
Lông mày Tiểu Kiều hơi xoắn lại, \”bịch\” một tiếng, nàng hất cái tay đang nắm lấy cằm mình, đứng dậy khỏi người hắn rồi bò ra ngoài thùng, trên giá có vắt một tấm khăn lụa khô, nàng cầm lấy bao quanh cơ thể định ra ngoài. Sau lưng lại vang lên tiếng rầm, Ngụy Thiệu cũng xoay người ra khỏi nước, ôm lấy nàng từ sau, hắn nói: \”Thật ra ta vừa mới đi gặp nàng ấy về\”.
Tiểu Kiều ngẩn ra, từ từ quay đầu lại.
Đôi đồng tử đen láy của hắn nhìn sang, trong mắt như ánh lên ý cười đùa bỡn.
Tiểu Kiều bỗng giằng ra, đánh vào tay của hắn: \”Chàng vừa về đã đi gặp nàng ngay, thế còn nói trước mặt thiếp làm gì?\”
Ngụy Thiệu cười ha hả, ngang nhiên ôm nàng ra phòng tắm, đặt lên trên giường được trải tấm chiếu bằng ngà voi, nắm chặt lấy hai tay của nàng.
\”Ta đi gặp nàng ấy nhưng không phải giống như nàng đang nghĩ, kiểu tình xưa khó dứt hay gì cả. Trước kia ta và nàng ấy vốn cũng chẳng có gì, cho dù có có đi chăng nữa thì cũng đã qua hết rồi mà. Ta chỉ muốn đưa nàng ta đi ngay vào ngày mai\”.
Tiểu Kiều ngừng giãy giụa, mở to đôi mắt nhìn người kia.
\”Thật không?\” Nàng buột miệng hỏi.
Ngụy Thiệu rất thích dáng vẻ ngơ ngác của nàng như lúc này, hắn nhéo mũi nàng: \”Thật, chỉ là…\”
Hắn chần chừ một lúc rồi nói: \”Chỉ có điều nàng ấy nói, bệnh còn chưa khỏi. Không thể đi ngay được. Man Man, ta không muốn gạt nàng, trước khi nàng ấy được gả đi, nàng ấy vẫn thường ra vào trong nhà ta, có một khoảng thời gian còn chăm sóc ta nữa. Dù gì cũng còn chút tình cảm, bây giờ nàng ấy nói vậy rồi, dù là thật hay giả, ta cũng không thể ép nàng đi…\”
Vẻ mặt hắn có đôi phần khó xử.
Tiểu Kiều nhìn hắn một lúc.
Rất rõ ràng, \”có một khoảng thời gian nàng ấy còn chăm sóc ta nữa\” mà hắn vừa đề cập chính là năm hắn mới mười hai tuổi, lúc chuyện ấy xảy ra.
Thật lòng mà nói, chuyện đầu tiên hắn làm khi trở về là muốn tiễn Tô Nga Hoàng đi vì sợ mình để ý, điều này đã đủ khiến Tiểu Kiều ngỡ ngàng.
\”Được rồi, thiếp biết mà. Thiếp có nói chàng đuổi nàng ấy đi ngay đâu.\” Nàng hào phóng nói.
Dường như Ngụy Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhéo nhéo quai hàm nàng: \”Không giận nhé?\”
Tiểu Kiều chun mũi: \”Thiếp giận bao giờ?\”
Ngụy Thiệu phì cười châm chọc nàng: \”Còn bảo không giận. Đến Xuân Nương còn thấy đau lòng vì ta, nàng chẳng những không đau lòng thì thôi, lại còn nhẫn tâm không buồn đáp lại thư ta nữa.\”


