Chuyển ngữ: Tặc Gia
Ngụy Thiệu hơi dừng bước.
\”Ta tới đây không phải để nghe phu nhân kể chuyện xưa, phu nhân không cần nói chuyện đó với ta\”.
Hắn từ từ quay đầu lại.
\”Tô thị, lần này phu nhân đi ngang qua Tấn Dương, dừng lại ở đây đã nhiều ngày, nếu thật sự là do cơ thể không được khỏe, thì nên chú tâm dưỡng bệnh hơn. Nhưng mà…\”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Tô Nga Hoàng trong chốc lát.
\”Nếu như cô có mưu đồ khác, thì ta chỉ nói một câu, nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Ta đã không còn là nhị lang năm đó từ lâu rồi, bây giờ ta đã có thê thất, nàng rất được lòng ta, ta không muốn vô duyên vô cớ khiến nàng ấy không vui\”.
\”Ta không còn lời nào để nói, cô ở lại dưỡng bệnh đi\”.
…
Hắn nói vậy rồi đi, bước thẳng không buồn quay đầu lại.
Tô Nga Hoàng đứng yên bất động, hai mắt nhìn đăm đăm, da dẻ cả người như ngâm vào nước đá, lạnh lẽo tê rần từ từ xâm nhập vào xương tủy.
Nếu không phải nàng đang cắn chặt răng, có lẽ lúc này đây cũng bắt đầu run lên bần bật.
Trong lòng nàng dần bị nỗi khủng hoảng bủa vây, khủng hoảng bởi vì mọi chuyện hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của nàng.
Vốn nàng còn tưởng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng có cơ hội được nói chuyện với hắn, nàng có thể kéo hắn theo suy nghĩ của mình.
Nhưng đâu ngờ câu nói đầu tiên Ngụy Thiệu thốt lên là như vậy, mọi chuyện cũng hoàn toàn thoát khỏi sự tính toán của nàng.
Nam nhân đời này ai mà không háo sắc. Chuyện này Tô Nga Hoàng hiểu rõ. Vì thế từ khi Ngụy Thiệu cưới Kiều Nữ, tính tới bây giờ chỉ mới hơn một năm, có lẽ là do còn mới mẻ, hoặc cũng có thể vì nàng ta xinh đẹp.
Điều này Tô Nga Hoàng đã chuẩn bị trước rồi.
Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng, câu nói đầu tiên Ngụy Thiệu nói lại là muốn tiễn bước nàng đi. Không chỉ như thế, hắn còn nói thẳng trước mặt nàng: \”Nàng ấy rất được lòng ta\”.
Lẽ nào những câu mà tiện tỳ Xuân Nương nói ngày đó đều là thật cả sao?
Tô Nga Hoàng không thể chấp nhận nổi, căn bản là nàng không thể nào tiếp thu.
Chẳng lẽ Kiều Nữ kia ép Ngụy Thiệu đuổi mình đi hay sao? Nếu không dù hắn có ghét mình đi nữa, cần gì phải hòa nhã đối với mình như vậy, thậm chí còn chủ động phái người hộ tống đi tới thành Lạc Dương?
Nhất định Ngụy Thiệu vẫn còn cảm tình đối với mình!
Hoặc có thể là do năm ấy mình đã khiến chàng thiếu niên đó bị tổn thương quá nhiều, đến nỗi bây giờ hắn vẫn còn khúc mắc, bởi vậy mới bị Kiều Nữ nhân lúc sơ hở lấy sắc ra dụ hắn. Cái chết của phụ huynh Ngụy Thiệu không thể tránh khỏi liên quan với sự xảo trá của Kiều gia năm đó! Một thiếu niên mười hai tuổi khi ấy phải trải qua những đau đớn không ai không xúc động, nàng đã tận mắt chứng kiến những điều đó rõ ràng, cũng tự mình trải nghiệm.


