[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 106

Chuyển ngữ: Tặc Gia.

Mặc dù Trần Thụy đã gần chết, nhưng hàm răng của hắn cắn vào chân Tiểu Kiều lại không hề nhẹ một chút nào.

Đám người Lâm Hổ đứng bên cạnh sau khi ngây người sợ hãi thì vội vàng bình tĩnh, chạy tới mở răng của hắn ra, nhất thời lại không sao tách được. Cuối cùng Xuân Nương phải cởi đôi giày vải trên chân của Tiểu Kiều, chân nàng mới thoát được ra ngoài.

Tiểu Kiều đang mang một đôi giày mềm đi đường, bị Trần Thụy cắn mạnh như thế thì cũng rất đau, hơn nữa nàng còn bị hoảng hồn hoảng vía. Sau khi được mọi người đỡ về phòng, cả người Tiểu Kiều mềm nhũn nằm bẹp ở trên giường.

Xuân Nương kiểm tra bàn chân nàng, trước mũi chân mềm mại trắng tuyết có một dấu răng đỏ khá sâu, may mà chưa bị rách da. Dù vậy bà vẫn thấy đau lòng không ngớt, sai hầu gái mang nước sạch tới đây. Xuân Nương lau chân cho nàng rồi nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ, cuối cùng còn tròng thêm đôi tất che nó lại.

Đám người dũng sĩ Lâm Hổ ngoài kia đã lui ra, chỉ đề lại một nhóm thủ vệ tiếp tục làm nhiệm vụ, những người còn lại chạy tới cửa Tây suốt cả đêm, tập trung quân số đi tới lục soát núi Long Sơn.

Rốt cuộc trong phòng cũng quay về yên tĩnh.

Xuân Nương ở bên Tiểu Kiều một lúc lâu, thấy nàng nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi rồi. Bà đang định đứng dậy tắt đèn, tay lại bị Tiểu Kiều nắm chặt. Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng hàng mi lại run lên không ngừng, nàng nhẹ giọng nói: \”Xuân Nương ngủ cùng ta đi\”.

Xuân Nương biết tối hôm nay Tiểu Kiều đã hoảng sợ thế nào, vốn bà cũng không định rời đi, Xuân Nương đau lòng vuốt ve trên trán nàng một lúc rồi nằm xuống.

Sáng hôm sau, Tiểu Kiều tỉnh lại thì hơi sốt, Xuân Nương vội vàng đi mời thầy thuốc tới kê đơn.

Chờ đến buổi tối, nhóm Lâm Hổ đi lục soát Long Sơn vẫn chưa tìm được gì.

Long Sơn quá rộng, địa hình thì hiểm trở, lại không xác định được vị trí rõ ràng, nếu cứ tìm lung tung không mục đích thế này thì cũng khó đoán ra được người đó đã bị giấu ở đâu, khó khăn như vậy có lẽ chỉ trông vào may mắn.

Tiểu Kiều vô cùng lo lắng.

Dũng sĩ Lâm Hổ còn huy động thêm người, điều mấy nhóm thủ vệ ở bốn cửa thành tập trung cùng soát núi.

Lại một buổi tối trôi qua không có động tĩnh gì.

Cả đêm nay, Tiểu Kiều cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Bóng ma mà Trần Thụy mang tới vẫn ám ảnh lấy nàng, hơn nữa, nghĩ đến chuyện cậu thiếu niên tộc Khương tên Viên đó, tâm tình lại càng uể oải hơn.

Mặc dù họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng chung quy cũng tính là duyên phận.

Nếu vẫn không tìm được, cho dù không bị thú rừng gây thương tích, chỉ sợ cậu thiếu niên đó cũng bị chết khát thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.