Chuyển ngữ: Tặc Gia
Tiểu Kiều nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Thiệu, yên lặng nhìn hắn đầy chăm chú.
Đúng là Ngụy Thiệu rất tuấn tú. Mày kiếm đen tuyền, hàng mi rất dài và dày kín, sống mũi cao thẳng, bởi vì hằng ngày hắn vẫn thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lầm lì, thế là hai bên khóe môi hơi mím lại, tạo thành một thứ khí chất như cấm dục…
Tiểu Kiều nhìn thấy lông mi của hắn run lên như sắp tỉnh, nàng bèn dựa vào bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng \”phu quân\”.
Mí mắt Ngụy Thiệu giật giật, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra, đối mặt với tầm mắt của nàng.
\”Sao nàng lại tới đây?\”
Ánh mắt của hắn hơi mơ hồ, nhìn nàng một lúc mới có vẻ nhận ra, hắn thấp giọng hỏi.
Có lẽ là vì còn khá yếu, giọng nói của hắn cũng mệt mỏi khàn khàn.
Trong lòng Tiểu Kiều bỗng thấy hơi buồn khổ.
Ngoài mấy tính xấu của hắn và việc hắn không thể nào quên được lòng thù địch với gia đình mình ra, Tiểu Kiều cũng hiểu rõ một điều, đối với mỗi mình nàng, hắn không hề có lỗi bao nhiêu cả.
Có lúc thậm chí là cực tốt.
Bên tai nàng văng vẳng câu nói của Từ phu nhân lúc tiễn hắn lên đường viễn chinh đi Thượng Đảng, bà nói, hắn đã bị thương rất nhiều lần nhưng toàn nhẫn nhịn chẳng hề nói với ai.
Lúc đó nàng lại thấy, theo kí ức kiếp trước mà mình biết, cuối cùng Ngụy Thiệu sẽ đăng cơ xưng đế, thế thì bây giờ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an thôi. Vì vậy nàng không hề để bụng. Huống hồ nhìn hắn thường ngày lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị thượng phòng yết ngõa [1], khó có thể liên tưởng với một người ở trong cảnh hiểm nguy.
[1] Thượng phòng yết ngõa: Trích trong câu: tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa, ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư.
Mãi đến lúc mới đây, sau khi đi vào phòng, chính mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của hắn như thế này, lần đầu tiên nàng mới cảm thấy rằng, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, là một người đang bị thương rất nặng.
Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng nói: \”Thiếp mới đến Tấn Dương mà chàng không ở đó, họ bảo chàng đã sang bên này rồi. Hôm trước thiếp mới nhận được thư của Công Tôn tiên sinh, nghe tin chàng bị trúng tên độc. Trong thư Công Tôn tiên sinh có nói, bên cạnh chàng không có người chăm sóc. Thiếp đợi ở Tấn Dương cũng không có việc gì nên mới chạy sang đây. Vừa tới nơi đã được binh trưởng dẫn thiếp vào trong doanh, đứng ngoài trướng thông báo mà không nghe chàng đáp, vì thế thiếp mới tự đi vào. Thiếp đánh thức chàng à?\”
Ngụy Thiệu chăm chú nhìn nàng rồi từ từ lắc đầu.
Tiểu Kiều hỏi tiếp: \”Chàng thấy thế nào rồi?\” Vừa nói, nàng vừa đưa một tay khác tới, sờ trên trán hắn thử.


