[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 101

Chuyển ngữ: Tặc Gia

Quận Tây Hà có một vùng giáp ranh với Thượng Quận, Hoàng Thủy và Lương Châu. Thế lực của thứ sử Lương Châu, Phùng Chiêu và nhóm người tộc Khương gồm Thiêu Đương Khương, Ti Hòa Khương xen kẽ như răng lược, phía Bắc còn thông với Hung Nô, tình thế rất phức tạp, cho nên dễ xảy ra hỗn chiến.

Từ năm trước khi bắt đầu chiếm lấy Tịnh Châu, chuyện đầu tiên mà Ngụy Thiệu làm là tập trung quân lực để bình định Tây Hà, xây dựng hàng rào, trên hai mươi dặm tuyến đường, hắn để cho ba người Trương Kiệm, Lý Sùng và Ngụy Lương trấn thủ, có thể thấy Ngụy Thiệu quan tâm tới việc bình định khu vực này ra sao.

Vốn tình hình đã được khống chế rồi, từ khoảng giữa năm cho đến cuối năm ngoái, khắp nơi đều yên bình vô sự. Không ngờ vào đúng đầu năm nay, Thiêu Đương Khương bắt đầu gây khó dễ, kỵ binh tập kích vùng Thượng Quận. Bởi vì binh lính đã có đề phòng trước, cho nên họ nhanh chóng cản lùi, không gây tổn thất gì quá lớn. Ngụy Thiệu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phùng Chiêu ở Lương Châu, vì thế hắn mới tự mình từ U Châu tới đây cùng đóng giữ.

Mấy ngày trước, sau khi sắp xếp xong chuyện phòng thủ ở Tây Hà, hắn định quay về Tấn Dương trước một chuyến. Bởi vì trước khi đi, hắn chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ tùy tùng, sau khi tới thăm dò địa thế ở trường thành Tịnh Biên, bất ngờ lại bị mấy trăm nhân mã của Phùng Chiêu tập kích, tên bắn như mưa.

Để bảo vệ Công Tôn Dương cùng đi với mình được lui quân an toàn, chính Ngụy Thiệu lại bất cẩn bị tên độc bắn vào phần cánh tay. Sau khi quay về thì nằm bẹp.

Nghỉ ngơi hết bảy tám ngày trời.

Đến đêm, hai bờ sông Tây Hà tối mịt mù, trong doanh trại tiêu điều và yên ắng chỉ có tiếng bước chân của binh lính tuần tra đi qua tấm vãn gỗ trên thành.

Trong doanh trướng của Ngụy Thiệu, đèn nến sáng trưng.

Sau khi nhóm Trương Kiệm, Lý Sùng và Ngụy Lương tới thăm, sắc mặt Ngụy Thiệu tái nhợt hơn bình thường nhưng tinh thần rất tốt. Lúc này đây, hắn không nằm nghỉ mà nghiêm túc ngồi ở sau chiếc án, thắp đèn nói chuyện với Công Tôn Dương.

Trên mặt án là một tấm địa đồ được vẽ bằng da dê dài khoảng ba thước.

Ánh mắt Ngụy Thiệu nhìn bản đồ chăm chú, theo lời nói đĩnh đạc của Công Tôn Dương, trước mắt họ lại xuất hiện hi vọng liên quan tới vùng đất ở trên tấm bản đồ.

Tiêu diệt được Phùng Chiêu, tay chân của Hạnh Tốn từ ngày xưa tới giờ, bình định được Hà Tây thì họ có thể mở ra con đường giao lưu cùng Tây Vực.

Quan trọng nhất chính là, hướng về phía Bắc, họ có thể ngăn cách binh lính tộc Khương và Hung Nô.

Đây mới là trọng điểm trong ý nghĩa tòng quân.

Chỉ có giải quyết được mầm họa hậu phương, hắn mới có thể thoải mái dẫn binh về phía Nam.

\”…Vì sao binh mã Lương Châu lại mạnh lên? Bởi vì trong đó có hai mươi ngàn người là binh lính tộc Khương Hồ bị dụ dỗ sung quân\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.