[Edit] {Johannorth] Nếu Như Bắc Bắc Thật Sự Đến Mỹ Quốc??!! – CHƯƠNG 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] {Johannorth] Nếu Như Bắc Bắc Thật Sự Đến Mỹ Quốc??!! - CHƯƠNG 9

Johan vừa đóng tập tài liệu lại thì nhận được cuộc gọi từ North. Dù đã mệt mỏi cả ngày, nhưng chỉ vài phút nói chuyện với cậu lại khiến anh cảm thấy như được thư giãn. Chỉ là khi nghe thấy câu:

\”P yên tâm, em không có hứng thú với con trai đâu!\”

Johan có chút khó hiểu, cảm giác như North đang hiểu lầm điều gì đó.

Đêm khuya yên tĩnh, ba chữ \”mai gặp nhé\” bỗng trở thành chất xúc tác khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn.

\”Mai gặp nhé…\” Johan lẩm bẩm lặp lại.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà giờ đây lại có một lời hẹn cho ngày mai. Johan ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng anh không chỉ muốn một cuộc gặp vào ngày mai, anh muốn được gặp cậu mỗi ngày.

Chương trình trao đổi sinh viên quả thật khó triển khai như anh dự đoán, nhưng sau khi gặp Gabe hôm nay, anh đã nảy ra một kế hoạch mới. Biết đâu, cậu ta chính là chìa khóa cuối cùng để dự án này thành công.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Johan khẽ \”ừ\” một tiếng, ra hiệu cho Prang bước vào. Anh chậm rãi mở mắt, vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa mong muốn \”gặp nhau mỗi ngày\”.

\”Vừa rồi phía công ty điện khí ở Brazil đã phản hồi. Họ muốn chúng ta gửi tài liệu dự án cụ thể để đánh giá,\” Prang mỉm cười nói. \”Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Nhưng họ có một điều kiện: Gabe nhất định phải tham gia chương trình trao đổi sinh viên.\”

Cũng hợp lý thôi, vì đây vốn là dự án được tạo ra vì con trai họ, làm sao có chuyện con trai họ lại không tham gia? Johan khẽ gật đầu, mỉm cười:

\”Vậy thì cố gắng thêm chút nữa nhé. Nếu dự án này thành công, tiền thưởng năm nay tăng thêm hai mươi phần trăm.\”

Prang bật cười cảm ơn. Đây cũng là lý do cô vẫn luôn sẵn sàng làm việc cùng Johan—vì anh thực sự rất hào phóng.

Johan cũng bắt tay vào chuẩn bị tài liệu dự án, tối ưu hóa các phương án. Anh không biết mình đã vùi đầu vào công việc bao lâu, chỉ khi ngẩng lên, bầu trời đã bắt đầu sáng.

Anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở về phòng, ánh mắt vô tình lướt qua chai nước hoa trên bàn, lại nhớ đến câu nói kia:

\”P yên tâm, em không có hứng thú với con trai đâu!\”

\”Jo, tôi đi trước đây, tài liệu đã gửi rồi.\”

Prang khoác túi, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Johan gật đầu, dặn cô nhớ tham gia cuộc họp bàn giao vào buổi chiều.

\”Biết rồi, xong việc tôi sẽ về trước. Phía trường học, Alex sẽ cùng cậu trao đổi.\”

Prang rời đi, Johan vẫn nhìn chằm chằm vào chai nước hoa, thất thần trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Hill. Không ngờ lại bị từ chối. Không cam tâm, anh gọi lần nữa—vẫn bị từ chối.

Hừ, bạn bè mà có người yêu đúng là không thể trông mong được gì!

Johan bất đắc dĩ, quay sang gọi cho Arthit.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.