Johan nhìn chằm chằm vào tin nhắn North vừa trả lời trên điện thoại, thở dài một hơi rồi dốc cạn ly rượu trong tay.
Từ khi trở về từ Boston, anh đã lập tức lao vào giải quyết công việc ở học viện và công ty. Ban đầu định cuối tuần sẽ bay sang đó, nhưng lại bị cuộc họp phê duyệt đầu tư của công ty cản trở, đành phải tìm thời gian khác để đi.
Arthit nhịn không được lên tiếng:
\”Mày gọi tụi tao ra uống rượu mà lại ngồi im ru thế này là sao?\”
Hill liếc qua đã nhìn thấu vấn đề, chỉ cười không nói, tiện thể cụng ly với Arthit một cái.
Arthit nheo mắt đầy nghi hoặc:
\”Hai người bọn mày có chuyện gì giấu tao à?!\”
\”Cái đó thì mày phải hỏi thằng Jo rồi.\” Hill nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười cười. \”Nếu nó còn không chịu mở miệng, tao về với Ter đây.\”
Lúc này, một cô gái xinh đẹp tiến thẳng đến Johan, mỉm cười hỏi xin LINE của anh. Chẳng ngờ, còn chưa đợi Johan từ chối, cô đã bị Hill chặn trước.
Arthit kinh ngạc:
\”Không thể nào! Đừng nói với tao là mày ghen tị vì Jo được hoan nghênh hơn đấy nhé!\”
\”Hừm?\” Hill thích thú nhìn Johan, trêu chọc:
\”Có vẻ như con hổ của chúng ta sắp thu móng vuốt lại rồi.\”
Arthit càng thêm khó hiểu, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì lớn lắm.
Johan lại bật sáng màn hình điện thoại, tính toán chênh lệch múi giờ rồi nhắn cho North một tin: \”Em đang làm gì?\”
Chờ một lúc không thấy hồi âm, anh lại tự rót cho mình một ly rượu mạnh.
Hill lắc đầu ngán ngẩm, gọi điện cho Ter rồi cố ý bật loa ngoài:
\”Em còn đang gọi video với North à?\”
\”Đúng rồi, để em bảo cậu ấy chào anh một tiếng nhé!\”
Giọng nói của North vang lên từ đầu dây bên kia, Johan lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy trêu ghẹo của Hill.
\”Chào North, lần trước anh mang cho em đặc sản có thích không?\”
Nghe North đáp rằng thích, khóe môi Johan vô thức cong lên.
\”Thích là được rồi, lần sau anh lại mang cho em! Giờ anh nói chuyện với Ter đã nhé!\” Hill cười cười rồi tắt loa ngoài. \”Jo không chịu nói gì, anh thấy anh sắp được về sớm rồi đây.\”
\”Ừm, được, yêu em.\”
Arthit nhìn Hill phát cẩu lương mà nổi hết da gà, đến khi thấy Hill cúp máy mới bày ra vẻ mặt khó chịu:
\”Hai người này, ở đây còn hai con chó FA đấy, ý tứ chút đi!\”
Johan lại dốc cạn ly rượu, lần này mới chậm rãi cất tiếng:
\”Nếu có một người ở nơi xa, mày muốn đến nhưng lại không thể đến được, thì phải làm sao?\”
\”Mày đang nói cái gì vậy?\” Arthit hoàn toàn mất kiên nhẫn.