Hai người vừa ngắm xong bình minh chuẩn bị trở về trường. Vừa lên xe, Johan đã thấy North cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà nói với anh rằng bình minh rất đẹp. Nhìn dáng vẻ cậu nhóc mí mắt sắp sụp xuống, Johan không kìm được bật cười.
\”Buồn ngủ thì ngủ một chút đi.\”
Có lẽ vì đêm nay khóc nhiều, North vừa ngồi lên xe không bao lâu đã liên tục ngáp. Nghe vậy, cậu dụi mắt cố giữ tỉnh táo, \”Em sẽ thức cùng P lái xe, mình về thôi!\”
Johan chỉ cười, không nói gì thêm. Quả nhiên, xe chưa chạy được bao xa, North đã ngủ say. Johan thành thạo chỉnh lại nhiệt độ trong xe, lúc dừng đèn đỏ, nhẹ nhàng cởi áo khoác, đắp lên người cậu.
Từ lần gặp lại North, cảm giác không thực tế luôn bao phủ lấy anh. Anh sợ nếu lại gần quá sẽ làm cậu hoảng sợ, nhưng nếu không đủ gần thì lại sợ cậu không biết anh thích cậu đến nhường nào.
Nhưng bây giờ, người trong mộng của anh đang ngủ ngon lành ở ghế phụ, đắp áo của anh. Như thể món quà từ ông trời ban tặng.
Anh nóng lòng muốn mở món quà ấy, nhưng khi thấy gương mặt cậu ngủ ngon như thế, anh lại chỉ có thể nén lòng mà kiềm chế.
Tới dưới khu căn hộ, Johan xuống xe mở cửa cho North, nhẹ giọng nói: \”Mình tới nơi rồi.\”
Thấy North không phản ứng, anh cười, rồi bế cậu kiểu công chúa. Giao chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, người trong lòng còn dụi dụi vào ngực anh, tìm được tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Hôm ở quán bar, cậu cũng được anh bế như vậy, ngủ yên trong lòng anh.
Nhưng hiện tại đã khác rồi, bây giờ cậu là bạn trai của anh.
Anh đặt cậu lên giường, định rời đi giải quyết công việc, không ngờ bị North giữ tay lại, không biết là nói mơ hay nói với anh: \”P, đừng đi.\”
Johan mỉm cười, anh có thể đi đâu được chứ, chỉ ở bên cậu mới là đúng chỗ của mình.
Nghĩ vậy, anh liền nhắn tin cho Hill bảo mình không đến lớp, nhắn cho Gabe nhờ xin nghỉ hộ North. Xong xuôi, anh nhanh chóng leo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói: \”Ngủ đi, anh ở đây.\”
North khẽ \”ừ\” một tiếng rồi lại chìm vào mộng.
Không biết ngủ bao lâu, North mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mắt lờ đờ tìm điện thoại, vừa ngáp vừa dựa vào ngực Johan, rồi bấm nghe máy.
\”P\’Hill, em không có ở ký túc xá.\”
\”Jo có ở cạnh em không?\”
North mở mắt nhìn P\’Jo, lại nhắm mắt lại, trả lời: \”Có ạ, cần em gọi P dậy không?\”
\”Ừ, gọi dậy đi.\”
North gắng mở mắt, nhẹ nhàng lay Johan: \”P\’Jo, P\’Hill gọi tìm P.\”
Thực ra khi cuộc gọi được nhận, Johan đã tỉnh. Nhưng anh không muốn nói chuyện với Hill, nên giả vờ ngủ, lại còn tranh thủ hôn nhẹ lên môi North.
North giật mình, tim đập loạn, cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu liếm môi, nhìn P\’Jo, tim rộn ràng không thôi. Sao lại có người ngủ thôi cũng đẹp thế này?