Không hiểu sao lại bị Easter kéo ra ngoài, khuôn mặt North vẫn còn vẻ ngơ ngác.
Easter thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn vào trong sân bowling, vỗ ngực thở hổn hển:
\”Vừa nãy tớ thấy P\’Emerald, không biết chị ấy có biết chuyện của em gái mình không nữa. Tớ sợ chị ấy lại đến gây rắc rối cho cậu nên vội vàng kéo cậu ra!\”
North bật cười, cố tình lảng sang chuyện khác để Ter quên đi lo lắng:
\”Cậu nói xem, mặc đồng phục có chơi bowling được không?\”
\”Thì tháo cà vạt ra là được,\” Easter cũng bật cười, nỗi lo vừa rồi đã tan biến:
\”Thôi nào, đừng lo, đã có tớ \’đội sổ\’ rồi!\”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về bowling, định đến 7-Eleven mua gì đó. Khi nghe North nói mình biết chơi bowling, Easter tròn mắt ngạc nhiên:
\”Sao cậu chưa từng nói với tớ? Ai dạy cậu vậy?\”
North ngượng ngùng gãi mũi:
\”Thì… P\’Jo hồi còn ở Boston…\”
Easter mắt sáng rỡ, khoác tay North đầy tò mò:
\”A a~ kể tớ nghe đi nào!\”
\”North!\”
North quay đầu lại, thấy Johan đang thở dốc như vừa chạy tới, dường như đang cố trấn tĩnh, đi thẳng về phía cậu.
Easter biết điều, nhanh chóng đi trước vào 7-Eleven, để lại không gian riêng cho hai người.
\”Em biết rồi đúng không?\”
Johan trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Anh hơi căng thẳng—loại cảm giác này anh chỉ từng trải qua một lần, đó là khi biết tin North sắp sang Mỹ.
North khó hiểu nghiêng đầu:
\”Biết cái gì cơ, P?\”
\”Chương trình trao đổi sinh viên của khoa em, thật ra là do anh khởi xướng.\”
Mồ hôi lăn dài, North theo phản xạ muốn lau cho anh, nhưng bị Johan ngăn lại. Anh kiên quyết muốn nghe được câu trả lời từ North:
\”Em biết rồi đúng không?\”
North khẽ gật đầu, \”Ừ.\”
Johan nuốt khan, như thể bản án tử vừa được tuyên, nhưng anh vẫn cố vùng vẫy:
\”Bởi vì anh thực sự rất thích em, nên không muốn buông tay.\”
North mở to mắt, chưa hiểu hết, nhưng khi nghe đến chữ \”thích mình\” thì khuôn mặt đã đỏ ửng.
Có những lời anh sớm nên nói ra. Johan cười khổ, những suy nghĩ từng ích kỷ, đen tối của anh, giờ đây đều muốn đem ra ánh sáng:
\”Anh từng dùng mọi cách để em tham gia chương trình trao đổi, để em trở về Thái Lan, để em thích anh…\”
\”Nhưng suất trao đổi đó không liên quan đến anh. Em đạt được là nhờ chính thực lực của mình.\”
\”Giáo sư của em rất đánh giá cao em. Ngay khi biết đến chương trình, người đầu tiên nghĩ đến là em. Khi phỏng vấn, em cũng đứng đầu. Sau đó giám khảo còn gọi cho anh, nói em rất xuất sắc. Dù không có anh, người được chọn vẫn sẽ là em.\”