Thấy Johan trở về, North vẫn nở nụ cười chào đón anh, Arthit thì trêu ghẹo:
\”Thì ra là cô gái tóc vàng này hả?\”
Easter trợn tròn mắt lườm Hill, nghĩ bụng P\’Arthit sao cứ nhắc đúng chuyện không nên nhắc vậy chứ.
Hill đỡ trán, ngồi xuống bên cạnh Easter rồi dịu dàng hỏi:
\”Muốn uống thêm một ly cacao nữa không?\”
\”Không cần,\” Easter lập tức ôm chặt lấy North, ra dáng \”gà mẹ\” nói,
\”Gần đây em toàn uống trà xanh với North thôi!\”
North không hiểu gì mấy, nhưng bị câu của Arthit nhắc nhở, cậu bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra trên xe ngày hôm đó, liền mỉm cười, ghé sát tai Easter thì thầm:
\”Ter, cô gái tóc vàng đó hình như là tớ đó.\”
Easter kinh ngạc nhìn Johan rồi quay lại nhìn North, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin, còn kèm theo một chút mơ màng tưởng tượng.
North vội vàng ngăn chặn những suy nghĩ đang dần bay xa đó:
\”Chỉ là đội thử bộ tóc giả của P\’Arthit thôi!\”
Easter càng sốc hơn, quay sang nhìn Arthit từ đầu đến chân, không ngờ P\’Arthit lại có sở thích thế này, thật đáng sợ.
North cúi đầu bật cười. Cô gái tóc vàng là một sự hiểu lầm, việc được thế chỗ kia chắc chắn cũng là hiểu lầm. Mình nên tự tin hơn mới đúng, nếu đã là hiểu lầm thì phải tự mình tháo gỡ nó.
\”Cậu không định nói cho P\’Johan biết sao?\” Easter vẫn cẩn thận quan sát North,
\”Hỏi trực tiếp P\’Johan là nhanh nhất mà.\”
North nhăn mũi, cười khẽ rồi nói nhỏ:
\”Chuyện này nhắm vào tớ, để tớ tự giải quyết.\”
Khác hẳn với bộ dạng lúc nãy, Easter chỉ có thể bán tín bán nghi gật đầu.
Johan thấy có gì đó lạ lạ, liền hỏi North, nhưng North chỉ cười, thúc giục anh nhanh chóng ôn bài.
Khi những trang sách lật qua từng trang, mặt trời cũng dần dần lặn xuống.
Đến giờ nghỉ, Johan mệt mỏi đi ra ban công định hút một điếu thuốc, thì thấy North cũng lẽo đẽo theo sau,
\”Thấy chán lắm à?\”
\”Không đâu!\” North lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trong tay Johan,
\”Anh hay hút thuốc lắm sao?\”
Johan liếc nhìn điếu thuốc trong tay, anh không chắc North có thích người hút thuốc không, nên lại đút bật lửa vào túi, gật đầu đáp:
\”Thường xuyên.\”
North tiến lại gần vài bước, lại hỏi:
\”Em cũng nghĩ vậy, lúc ở Mỹ, gạt tàn thuốc của anh lúc nào cũng đầy.\”
Cậu luôn biết P\’Jo hút rất nhiều, trước đây muốn nhắc nhưng lại nghĩ không cần thiết. Giờ thì khác rồi.
Johan khẽ cười, giấu tay cầm thuốc ra sau lưng,