Đầu đau quá, khóe miệng cũng đau, cả người đều đau.
North từ từ mở mắt, tầm nhìn còn hơi mơ hồ, ánh nắng đã chiếu rọi lên chăn, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tối qua rốt cuộc cậu về bằng cách nào? North đưa tay ôm trán, cố gắng chống người ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, ký ức chỉ dừng lại ở lúc cậu đấm tên tra nam kia hai cú.
Không gian xa lạ này… hình như không phải ký túc xá. North đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Johan – người đang nhìn cậu với nụ cười nửa như có, nửa như không.
Trông hơi đáng sợ thật sự.
North vội chắp tay cúi chào: \”Chào buổi sáng P ạ!\”
\”Không còn sớm nữa rồi,\” Johan đứng dậy, sờ trán cậu, \”không sốt nữa, nhưng vẫn phải uống thuốc.\”
North chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cảm giác hôm nay P\’Johan có chút không giống bình thường… hình như… dịu dàng hơn?
\”Em cứ nằm nghỉ đi, anh đi lấy cháo. Ăn xong rồi uống thuốc. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi.\”
North ngẩn ngơ nhìn bóng Johan đi xuống lầu, vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện đang diễn ra. Có điều gì đó rất sai sai. P\’Johan lấy cháo cho cậu? P\’Johan còn giúp cậu xin nghỉ?
Tối qua… rốt cuộc là có chuyện gì? Phải hỏi Gabe mới được.
North vội vàng tìm cái điện thoại thương tích đầy mình của mình, cố gắng mở máy, không ngờ vẫn còn dùng được.
Qua lớp màn hình nứt, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Easter. Cậu quyết định gọi lại trước cho Ter.
\”Cậu dậy rồi à? Thuyền của tớ ra khơi rồi đúng không?\” – Giọng đầu dây bên kia nghe chẳng giống người lo lắng cả đêm chút nào, North nhíu mày khó hiểu: \”Thuyền gì của cậu?\”
\”Tối qua là P\’Johan đưa cậu về bôi thuốc đó! Cậu mất trí luôn rồi à?\”
Câu này… thật sự đúng, cậu đúng là mất trí thật. \”Sao cậu biết là P\’Johan đưa tớ về?\”
\”Không phải chứ North, cậu không nhớ gì luôn à? Gabe gọi cho tớ bảo cậu đánh nhau, tớ vội kéo theo P\’Hill đi tìm cậu. Cậu không nhớ gì luôn hả?\”
Chết tiệt, thật sự không nhớ gì cả.
\”Vậy cái câu cậu nói sẽ đưa tớ một triệu baht còn tính không?\”
\”Chắc chắn tớ không nói câu đó luôn á!\” North phản bác ngay, dù say nhưng vẫn biết mình là ai. \”Tớ nợ P\’Johan còn chưa trả được một cắc nào! Đừng nói là một triệu, một đồng cũng không có đưa cậu đâu.\”
\”Tớ nghĩ món nợ đó cậu chắc cũng không cần trả nữa rồi.\”
Giọng điệu của Ter lại đầy mùi hóng hớt. North hỏi dồn: \”Tại sao? Tối qua tớ làm gì?\”
\” Cậu không nên hỏi cậu làm gì, mà nên hỏi P\’Johan làm gì!\”
North hoảng hốt: \”Vậy P\’Johan làm gì?!\”
\”Anh làm gì cơ?\”
Johan xuất hiện với tô cháo trong tay, áo sơ mi trắng khiến anh trông càng thêm sáng sủa. Anh bước vào như thể dẫm trên ánh sáng.