[Edit] {Johannorth] Nếu Như Bắc Bắc Thật Sự Đến Mỹ Quốc??!! – CHƯƠNG 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] {Johannorth] Nếu Như Bắc Bắc Thật Sự Đến Mỹ Quốc??!! - CHƯƠNG 1

Jo vẫn thầm yêu ba năm, thiết lập nhân vật cơ bản không thay đổi, nhưng lần này cụ thể hóa địa điểm du học của North thành Boston. Một số tình tiết sẽ liên kết với nguyên tác, cố gắng giữ nguyên dựa trên tinh thần tình tiết gốc để mọi người không bị \”lệch tông\” khi đọc.

Sẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với nguyên tác, cũng như một số tình tiết tương tự nhưng sắp xếp lại theo thứ tự khác. Cứ xem như đây là một thế giới song song nhé~ Hoan nghênh mọi người thảo luận về cốt truyện~ Chắc chắn không thể viết hay bằng nguyên tác đâu【che mặt-ing】.

1.

Mùa đông ở Boston lúc nào cũng xám xịt, hai bên đường xếp đầy những hàng cây khô trụi lá, dòng người qua lại vội vã, trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy. Johan hắt hơi một cái, kéo chặt khăn quàng cổ, cứ thế bước đi vô định trong khu đại học.

Nói là vô định, nhưng lại cẩn thận quan sát từng góc nhỏ, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Rõ ràng không chịu đi hỏi em ấy học trường nào, nhưng lại mù quáng lang thang khắp khu đại học. Johan biết mình rất mâu thuẫn, buông bỏ rồi lại cầm lên, cầm lên rồi lại buông xuống.

Khoảnh khắc biết em ấy đến Boston, anh đã thật sự định buông tay. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, anh vẫn đến khu đại học, cố chấp không tìm hiểu tin tức, nhưng lại nóng lòng mong chờ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố Boston.

Nụ cười đó, đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Prang nhắc anh về cuộc họp lúc bốn giờ chiều. Johan thu lại suy nghĩ, gửi định vị cho Prang đến đón.

Lần thứ năm đến Boston tìm kiếm, vẫn thất bại.

Điện thoại lại đổ chuông, Johan liếc nhìn rồi bắt máy một cách tùy ý:

\”Hết tiền rồi à?\”

\”Sao mày biết? Hôm qua đi trượt tuyết làm mất ví rồi, mau qua đây trả tiền giúp tao đi!\” Giọng của Arthit truyền đến từ đầu dây bên kia. \”Thôi mày chuyển khoản cho tao cũng được, năm trăm nghìn hay một triệu cũng được, tùy mày.\”

Johan bật cười: \”Trả tiền thôi mà cần nhiều vậy?\”

\”Tao qua Boston cũng không mang theo nhiều tiền, mà có mày ở đây rồi còn gì!\” Còn chưa kịp để Johan đáp lại, đầu dây bên kia vang lên giọng một chàng trai nói tiếng Thái. Arthit lập tức phản ứng, rồi quay lại nói với Johan: \”Mày đúng là nhẫn tâm, phải ở nơi đất khách quê người mới hiểu được tầm quan trọng của đồng hương!\”

Cuộc gọi kết thúc một cách đột ngột. Johan chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng đoán chắc là có nhân viên phục vụ người Thái giúp Arthit giải vây. Anh lắc đầu cười, cuối cùng vẫn chuyển cho cậu ta năm trăm nghìn.

Rất nhanh sau đó, Arthit gửi tin nhắn lại: [Cảm ơn anh em!]

Johan đến Boston để công tác, còn Arthit thì vô lo vô nghĩ đến gặp bạn và tiện thể du lịch. Vừa đặt chân xuống đã kêu lạnh muốn về, vậy mà cuối cùng vẫn bám lấy Johan quay về khách sạn. Hill cũng nói rằng khi nào có thời gian sẽ đưa Ter đến Boston để gặp bạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.