[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ - Chương 9

Edit: Jun

Vết thương của tên ngốc chỉ là trông dọa người mà thôi.

Thân thể y cường tráng, máu chảy là ngừng được ngay tuy rằng sau đó còn có chút choáng đầu, nhưng so với trạng thái vừa rồi cũng đã tốt lên không ít.

Càng quan trọng hơn là có Chu Cảnh ở bên cạnh y, kể cả bây giờ trời có sập xuống cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Nhìn Chu Cảnh ở khoảng cách gần như vậy, mi mắt của anh, thậm chí cả hơi thở của anh, đều làm từ nơi sâu nhất trong lòng tên ngốc toát ra một loại cảm xúc tên là vui sướng.

Trong không khí nơi nơi đều là mùi xà phòng dễ chịu trên người Chu Cảnh, tên ngốc hít hít cái mũi, cười nói với anh: \”Thầy Chu, tôi thích thầy.\”

Thoáng chốc, ngón tay Chu Cảnh đang sắp xếp lại hộp thuốc cứng ngắc một chỗ.

\”Rất thích, thực sự rất thích thầy.\” Tên ngốc lặp lại thêm lần nữa.

Khóe miệng Chu Cảnh hơi hơi giương lên, lộ ra ý cười tự giễu: \”Tiếc rằng dù cậu thích tôi cũng không dám nhận.\”

Mặc dù người kia từng là người anh tha thiết mong muốn có được.

\”Vì sao?\” Tên ngốc ngây thơ mờ mịt nhìn Chu Cảnh, không hiểu được ý tứ đằng sau câu nói của anh.

Từ anh, y học được chữ \”thích\”, nên rất muốn nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc cũng được như ý nguyện, nhưng Chu Cảnh lại nói anh muốn cũng không dám nhận.

Muốn hay không thể muốn, là bởi vì anh muốn thế sao?

\”Bởi vì…\” Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn tên ngốc, định nói rằng người Ân Hướng Bắc thích chỉ có thể là Chu Nghi, nhưng nhìn kiểu tóc lộn xộn của y, đôi mắt vì mất trí nhớ mà trở nên ngây thơ hồn nhiên, còn có khóe môi dào dạt ý cười, toàn bộ lời nói còn lại đều bị nuốt hết vào trong bụng.

Trừ bỏ khuôn mặt, chỗ nào y cũng không giống Ân Hướng Bắc, thậm chí ngay cả khuôn mặt kia, cũng bởi vì ý cười mà trở nên xa lạ hơn.

Ân Hướng Bắc chưa bao giờ cười, ít nhất là ở trước mặt anh.

\”Không có gì, anh trở về đi.\”

Người trước mặt căn bản không phải là Ân Hướng Bắc, anh sao lại có thể đem mọi thứ từ Ân Hướng Bắc mà phán định mọi chuyện được.

Huống chi anh đã dùng một bên chân của mình để đổi lấy tự do, vô luận như thế nào tên ngốc vẫn là Ân Hướng Bắc, đối với anh hiện tại mà nói, chính là kiểu gặp một người xa lạ vài lần mà thôi. (Nội tâm của anh làm em bối rối quá T..T )

Miệng vết thương của tên ngốc đã xử lý xong, đương nhiên anh không ở lại nữa, vì thế Chu Cảnh đứng lên, giống như lúc đến, mang hộp thuốc về.

Chu Cảnh đi quá vội vàng, tên ngốc căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi tại chỗ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh rời đi.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mê luyến của tên ngốc với Chu Cảnh liền càng thêm xốn xang hẳn lên.

Lúc trước, nhiều lắm chỉ là ở bên ngoài phòng học nhìn lén Chu Cảnh, hoặc là tìm được thức ăn ngon trong núi mang đến cho anh, giờ đây thăng cấp thành không làm gì hết để được ở bên cạnh anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.