Edit: Jun
Thật ra, Chu Cảnh cũng không quá hận Hà Phương Phương.
Dù ngày trước bà ấy ngăn cản không cho anh đi thi, khi đó anh chỉ có cảm giác như trút được nặng.
Hà Phương Phương không phải thánh mẫu, đã nuôi anh bao nhiêu năm như vậy, nếu bà ấy thật sự không làm ra chút chuyện gì, ngược lại Chu Cảnh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Chẳng qua điều khiến Chu Cảnh buồn cười là anh thế mà lại thật sự đi tin lời Chu Nghi hứa hẹn.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, chỉ cần người còn thì chẳng có bức tường nào không lọt gió trên thế gian này hết, có thể yên ổn sinh sống rồi dưỡng bệnh cho tốt, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Chu Cảnh khẽ thở dài, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới lẻ loi một thân một mình đi đến phòng tiếp khách.
Khi anh nhìn thấy bà ấy, Hà Phương Phương đang ngồi ở ghế sô pha uống hồng trà.
Động tác trước sau như một, ưu nhã hữu lễ, nhưng nhìn Chu Cảnh như thế, động tác của Hà Phương Phương hơi dừng lại một chút.
Hà Phương Phương đặt chén trà xuống, chậm rãi quay lại nhìn Chu Cảnh, trong mắt chứa đầy vẻ phức tạp: \”Cậu đã đến rồi.\”
Chu Cảnh giữ im lặng, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng yên một chỗ để mặc cho Hà Phương Phương tùy ý đánh giá bản thân.
Trước khi đến, Hà Phương Phương cũng đã biết một chút tình huống hiện tại của Chu Cảnh, nhưng giờ nhìn thấy anh, những… những lời nói đã được chuẩn bị sẵn lại chẳng biết nên cất lên từ đâu.
Ân Hướng Bắc gọi điện thoại bảo bà tới đây, vì chuyện làm ăn của Chu gia, bà không thể không xuất hiện giống như ngày trước được nữa.
Tuy nói nơi đây là nơi giấu người, nhưng đối với Hà Phương Phương, lại là sản nghiệp nhà mẹ đẻ bà.
Vừa nghe nói trên người Chu Cảnh mang thương tật, ngay lập tức Hà Phương Phương đã nghĩ ngay tới chỗ này.
Dù vậy bà cũng không nói tin này cho Chu Nghi biết, càng không nói cho Ân Hướng Bắc hay, mà tự mình đến đây, đến gặp Chu Cảnh.
Đã mấy năm không gặp Chu Cảnh, tuy ngoài miệng nói anh chẳng có quan hệ gì với nhà họ Chu, nhưng trên thực tế, bà lúc nào cũng chú ý tin tức liên quan đến Chu Cảnh.
Hai bên im lặng một lúc, Chu Cảnh trầm giọng phá vỡ yên lặng:
\”Tới đây tìm tôi có chuyện gì sao?\”
Hà Phương Phương cười cười, vẻ mặt có chút cứng ngắc:
\”Cậu thông minh như vậy, sao lại không đoán ra được?\”
\”Nếu như tôi thông minh thật sự, cũng sẽ không lưu lạc đến mức này…\”
Chu Cảnh tự giễu cười.
Hà Phương Phương nhướn mày, đang muốn làm rõ mọi chuyện với Chu Cảnh, cửa phòng khách lại đột ngột bị đẩy ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Người tới không phải người ngoài, là con trai ruột của Hà Phương Phương, Chu Nghi.
Chu Nghi vốn đang quay phim bên ngoài, vừa nghe được tin trợ lí báo, bất chấp việc mình hứa với Chu Cảnh sẽ không xuất hiện trước mặt anh, ngựa không dừng vó* chạy ngay tới đây, nhưng chung quy vẫn chậm một bước, mẹ hắn và Chu Cảnh đã gặp mặt nhau rồi.