Edit: Jun
Còn chưa kịp cò kè mặc cả, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy để lại một loạt tiếng tút tút kéo dài.
Sắc mặt Ân Chí Minh đại biến, ném phăng cái điện thoại ra xa, gân xanh nổi lên, cáu giận nói: \”Đệt! Ân Hướng Bắc cái thằng khốn nạn!\”
So với gã, Chu Cảnh còn bình tĩnh hơn với lẽ thường: \”Cho nên tôi mới nói vô ích thôi.\”
Ân Chí Minh cau mày nhìn chằm chằm mặt Chu Cảnh: \”Mày ở trong lòng nó còn không đáng giá bằng một xu tiền, không đau lòng sao?\”
\”Đau lòng?\” Chu Cảnh như được nghe một câu chuyện cười vậy, \”Anh thật không hiểu anh ta rồi.\”
Ân Hướng Bắc sao có thể thỏa hiệp chứ, càng không bàn đến việc vì anh mà thỏa hiệp, vốn dĩ trong mối quan hệ của anh với Ân Hướng Bắc, đã chẳng khác gì hai người xa lạ. Mà một người xa lạ có sống có chết, liên quan gì đến Ân Hướng Bắc?
Huống chi, bản thân y là một kẻ bạc tình lại ích kỷ, dù cho Chu Cảnh vẫn là tình nhân của y, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết.
Chu Cảnh quen biết y nhiều năm như vậy, cái khác không nhắc tới, nhưng anh vẫn biết giá trị của mình.
Trong suy nghĩ của Ân Hướng Bắc, bản thân y vĩnh viễn là nhất, những người còn lại thì xếp hàng thành vạn dặm đằng sau, vì lợi ích, tùy thời đều có thể vứt bỏ.
Cho nên từ đầu đến cuối, Chu Cảnh luôn biết Ân Hướng Bắc sẽ chẳng đồng ý gì bất kỳ cái gì đâu.
Anh nghĩ rằng mình đã nhìn rõ người này rồi, nên dù người này có làm ra chuyện gì vượt giới hạn đi chăng nữa, anh đều sẽ thản nhiên coi như không, chỉ cười cho qua.
Nhưng mà biết để biết, hiểu để hiểu, sau khi nghe thấy hai từ phát ra trong điện thoại không hề có lấy nửa chút tình cảm nào kia, nơi quả tim đang đập, giống như bị đá đâm vào, rầu rĩ đến phát đau, khiến hốc mắt anh nóng rực, khiến anh chẳng thể thở nổi.
Chu Cảnh rũ lông mi, trong mắt trống rỗng, tất cả cảm xúc trong giây lát hóa thành tro tàn: \”Thế nhưng bây giờ hẳn là anh cũng biết rồi.\”
\”Mày cũng đã biết tao rồi, sẽ không thể không biết những bí mật khác của nó.\” Ân Chí Minh đi đến bên cạnh Chu Cảnh, không chút lưu tình bóp lấy cổ anh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, \”Nói ra, tao sẽ tha cho mày.\”
\”Hự…\”
Yết hầu Chu Cảnh bị bóp chặt, theo bản năng hé miệng, muốn nói cái gì cũng không rõ, chỉ khó khăn hít thở thôi cũng đã đủ lấy đi hết sức lực của anh.
Cuối cùng, tay Ân Chí Minh rời khỏi cổ anh, đổi lại là con dao gọt hoa quả sáng loáng.
Dao gọt hoa quả tuy nhỏ, nhưng kề sát động mạch chủ, chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái là có thể lấy mạng Chu Cảnh.
\”Nói ngay.\” Ân Chí Minh hung tợn nói.
Lúc này Chu Cảnh chẳng thấy sợ gì hết, ổn định lại nhịp thở, anh bình tĩnh hỏi Ân Chí Minh: \”Anh muốn biết cái gì?\”
\”Vô nghĩa, đương nhiên là thứ người khác không biết.\”
Chu Cảnh cười cười châm chọc: \”Anh đừng quên, tôi cũng là một trong số những \’người khác\’ đó.\”