Edit: Jun
\”Cũng như cậu nói, là chuyện ngày trước rồi.\”
Quên mất thì như thế nào, mà không thể quên thì như thế nào, cái gọi là qua đi sở dĩ được gọi như vậy vì nó vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi, Chu Cảnh cũng đã hiểu rõ được đạo lý này.
\”Tôi luôn suy nghĩ, nếu lúc đó tôi có thể khuyên cậu nhiều thêm vài câu, cũng sẽ không thành như ngày hôm nay.\”
Kỷ Minh nói mang theo vài phần hối hận, hắn còn nhớ rõ lúc trước, hồi còn học cấp ba, Chu Cảnh mặc áo trắng cùng quần jean an an tĩnh tĩnh đứng ở cửa lớp, tuy rằng ít nói nhưng toàn thân đều lộ ra một cỗ tinh thần bồng bột phấn chấn.
Sau đó khi khai giảng đại học lại gặp được Chu Cảnh, Kỷ Minh cao hứng chạy theo Chu Cảnh chào hỏi, ý cười Chu Cảnh khi đó lại ít nhiều có chút miễn cưỡng.
Kỷ Minh là đứa học hành kém cỏi, Chu Cảnh lại là người lớn tuổi nhất năm ba. Người lớn tuổi nhất lại học với một tên học kém trong khu đại học chuyên nghiệp, là chuyện buồn cười cỡ nào chứ.
Lúc ấy Kỷ Minh cũng từng hoài nghi tuổi tác của Chu Cảnh lớn như vậy có phải do đầu óc bị ngấm nước hay không, thẳng đến khi nhìn thấy thành tích thi đại học của Chu Cảnh. Các môn khác đều phát huy ở trình độ bình thường, chỉ có chỗ in điểm môn toán là thập phần chói mắt.
Sau này hắn hỏi trộm Chu Cảnh, nếu bởi vì việc gì đó làm chậm trễ việc đi thi, vì cái gì mà không đi học lại một năm, lấy thực lực của Chu Cảnh, thi vào trường đại học tốt nhất là không thành vấn đề.
Chu Cảnh chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng không trả lời hắn.
Sau đó giới giải trí có nhiều lên một minh tinh gọi là Chu Nghi, lớn lên có năm phần tương tự với Chu Cảnh, Kỷ Minh mới chậm rãi hiểu được vẻ mặt tươi cười kia của Chu Cảnh che dấu bao phần thâm ý.
Anh cũng không phải không muốn học lại một năm rồi thi lại, cũng không phải bởi vì có việc nên chậm việc thi đại học, chỉ là nhà họ Chu không cho phép mà thôi.
Lại nếm thử biết bao nhiêu lần, kết quả đều là giống nhau.
So sánh với nhà họ Chu khổng lồ, bất kể là Chu Cảnh hay Kỷ Minh, đều nhỏ bé giống con kiến.
Tốt nghiệp xong, Kỷ Minh trở về quê nên liên hệ với Chu Cảnh bị chặt đứt, mãi đến khi Chu Cảnh gọi điện cho hắn, hỏi về việc Chi Giáo.
\”Trời cao hoàng đế xa, nhà họ Chu kia không quản đến nơi này, cậu có thể yên tâm.\” Kỷ Minh cho rằng Chu Cảnh vẫn băn khoăn ở vấn đề bên Chu gia.
Chu Cảnh rũ mắt xuống, lãnh đạm nói: \”Không liên quan đến nhà họ Chu.\”
Nếu để đề tài này kéo dài đến tận đây, lại nói sâu hơn thì không khỏi ảnh hưởng đến tâm tình cho nên Kỷ Minh hít một hơi thật sâu, xả ra một khuôn mặt tươi cười hét thật to hỏi Chu Cảnh muốn ăn cái gì.
\”Không nói chuyện này nữa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, tôi nghe lúc trước có thầy giáo nói trong núi không có cả thịt lợn cho mấy cậu ăn.\”