Edit: Jun
\”Hóa ra là như vậy, bảo sao tôi luôn cảm thấy việc Hướng Nam dính thầy Chu quá mức không giống với tình cảm anh em bạn bè bình thường lắm.\” Tô Ngôn có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái ót, lại lắp bắp thể hiện lập trường của mình, \”Ờm… Tôi cũng không có thành kiến gì với gay đâu… Anh yên tâm…\”
\”Cảm ơn lời giải thích của cậu.\”
Chu Cảnh rũ mắt xuống, ánh mắt u ám, trong giọng nói của anh như có như không chút ít buồn bã.
Tô Ngôn nhún vai, nhẹ nhàng gợi chuyện: \”Vậy hai người tính toán đến đâu rồi?\”
\”Vẫn chưa biết, đi bước nào hay bước nấy.\” Chu Cảnh xoay người nhìn Hướng Nam đang bị thương ở chân, nhẹ giọng nói.
Văn Tín và Chu Nghi đều đã ở trên huyện, Hướng Nam mất tích, chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách lục tung cả huyện lên, nói không chừng còn sẽ báo cho người bên Ân gia tới hỗ trợ.
Thế lực tư bản to lớn bao nhiêu anh đã quá rõ ràng, chỉ cần người nhà họ Ân muốn tìm người, việc bọn họ trốn ở đây không bao lâu sẽ bại lộ.
Giờ điều khiến Chu Cảnh cảm thấy may mắn nhất là anh tới Chi Giáo để tránh người nên không theo trình tự bình thường, ví dụ như Tô Ngôn là thầy giáo ở đây, chỉ cần điều tra hồ sơ thì có thể phát hiện ngay lập tức.
Mà kể cả bọn họ có tìm được Kỷ Minh, chắc chắn Kỷ Minh cũng sẽ không làm lộ nơi ở của anh một cách dễ dàng.
Bởi vậy nên giờ Chu Cảnh cần tranh thủ rất nhiều thời gian.
Vướng chỗ chân anh không tiện đi lại, Hướng Nam cũng đang bị thương, hai người hai cái chân đều không dễ hoạt động lại chạy trốn cùng nhau, nghe thật quá mức châm chọc.
Hướng Nam tò mò nói: \”Thầy Chu, chúng ta phải rời khỏi nơi này sao?\”
Vì Chu Cảnh vẫn luôn ở bên cạnh y, nên khi nghe tin sẽ đi khỏi đây y chẳng có phản ứng gay gắt gì hết.
Chu Cảnh nói: \”Đúng vậy, anh có đồng ý không?\”
\”Đồng ý, chỉ cần có thể ở bên thầy Chu, nơi nào tôi cũng đi hết!\” Hướng Nam gấp gáp nói như cực kì mong chờ chuyến đi này của mình, hai mắt sáng lấp lánh, đáng yêu giống hệt như một chú chó con.
Tô Ngôn không nhịn được khinh bỉ y: \”Này nếu thầy Chu về nhà cùng với anh, anh có đi không?\”
Hướng Nam ngẩn người, sau đó thấp giọng nói: \”Đi chứ.\”
Y rất sợ, không phải do về nhà, cũng không phải do phải nhớ lại những người kia.
Từ đầu tới cuối chỉ vì Chu Cảnh mà thôi.
Thầy Chu ở nơi nào, y ở nơi đấy, đây là điều từng giây từng phút y luôn tự nhủ với chính mình.
Kể cả phải trở về, kể cả khi anh muốn y đối mặt với thằng cha Ân Hướng Bắc y không thích một chút nào, y cũng đồng ý.
Nhưng nói thật, Hướng Nam thật sự rất chán ghét, thật sự không muốn trở lại nơi đã từng gọi là nhà đó, cho nên y méo mó hỏi Chu Cảnh: \”Chuyện đó ấy, thực sự chúng ta phải quay về sao?\”