[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 48 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ - Chương 32

Edit: Jun

Đây là lần thứ hai Chu Cảnh nói ra hai chữ không thích này. Lần đầu tiên nghe, Hướng Nam đau đớn từ da thịt vào tận xương cốt, không hề muốn tin đây là sự thật; lần thứ hai nghe, y cho rằng mình đã quen rồi, nhưng đau đớn kia càng ngày càng nghiêm trọng, làm y thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Nhưng Hướng Nam cũng biết, càng vào lúc này, y càng phải kiên cường hơn một chút.

Nếu y luống cuống, rối loạn, rồi bỏ cuộc, thì có thể cả đời này không thể gần thầy Chu thêm chút nào nữa.

Hướng Nam không phản bác Chu Cảnh, càng không thể mềm yếu khóc thút thít như ngày trước. Y chỉ yên lặng đứng dậy, sau đó giơ cành cây lên, nhằm vào chân mình mà đánh.

Cành cây thô to cứ như vậy đánh thẳng vào cẳng chân Hướng Nam phát ra một tiếng \”bịch\” vang dội cả phòng.

Động tác y quá nhanh, cho nên khi Chu Cảnh và Tô Ngôn kịp phản ứng lại thì gậy đầu tiên đã đánh xuống rồi.

Mắt thấy Hướng Nam còn muốn tiếp tục đánh, Tô Ngôn nhanh chóng túm được cánh tay y.

\”Hướng Nam! Anh điên rồi đúng không?\”

Cậu ta cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi Chu Cảnh lại lôi lôi kéo kéo tay Hướng Nam, bởi vì ngay lúc này cậu ta cũng không thể không làm như thế.

\”Tôi không điên, tôi nghĩ rất kỹ rồi, muốn thầy Chu chấp nhận tôi một lần nữa, chỉ còn duy nhất cách này thôi.\” Hướng Nam nắm chặt cành cây trong tay, quyết tâm trong lòng chẳng những không vì đau đớn mà dao động, trái lại còn kiên định hơn nhiều.

Cẳng chân của Hướng Nam bây giờ đau đến mức giật giật cả lên, nhưng y lại chẳng thèm quan tâm bản thân, chỉ nói thì ra khi chân bị thương là cảm giác này.

Đáng đời y xứng đáng chịu khổ, xứng đáng chịu phạt, xứng đáng chịu sự ghét bỏ của thầy Chu.

Thống khổ như vậy, thầy Chu của y mỗi ngày ngày nào cũng phải chịu đựng, nhưng y lại không cảm kích chút nào, cứ thế hưởng thụ sự quan tâm của thầy Chu. Trên cái bản mặt này, ngày ngày luôn cười vui vẻ sung sướng.

Tuy rằng kẻ làm thầy Chu bị thương là Ân Hướng Bắc, nhưng cho dù y không biết chuyện thì cũng chẳng thể không liên can.

Hướng Nam nghĩ rất kỹ càng, y sẽ trả nốt cái chân còn lại cho thầy Chu, kể cả thầy Chu không tha thứ cho y, nhưng y sẽ thoải mái hơn một chút.

Dù vậy ở trong mắt Tô Ngôn, một loạt hành động này thể hiện y như một đứa trẻ con không muốn rời nhà, làm loạn lên gây ra hành vi không kiểm soát được.

Tô Ngôn nóng nảy: \”Anh lại nghĩ gì vậy hả? Thầy Chu đưa anh đi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh! Anh không cảm ơn anh ấy thì thôi, tự mình đánh mình thì là cái loại người gì!\”

\”Anh buông tay ra___\” Hướng Nam giơ tay, muốn hất Tô Ngôn đang giữ chặt tay mình ra.

Kết quả Tô Ngôn chẳng những không bị hất ra, ngược lại hai tay cậu ta còn bắt được, nắm chặt vào cánh tay đang cầm cành cây của y hơn cả lúc nãy. Đúng lúc này, Chu Cảnh đứng lên muốn giật lấy cành cây trong tay y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.