[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Edit – Ht][Đm] Phản Kháng Hoàn Mỹ - Chương 27

Edit: Jun

Chu Cảnh tiến lên phía trước một bước, ánh mắt kiên định nhìn về phía người cấp trên kia: \”Hướng Nam sẽ không nói dối, việc này chắc chắn có hiểu lầm gì trong đó, kể cả khi các anh tìm thấy được xác chim cũng không thể chứng minh là do Hướng Nam động tay.\”

\”Thầy Chu nói không sai, các anh cũng không thể tùy tiện bắt người.\” Tô Ngôn cũng có chút sốt ruột.

Nhưng mặc cho hai người có lưỡi không xương đến mức nào, người của cục Lâm nghiệp đã tìm được chứng cứ liền không muốn nghe, cái vị cấp trên kia xua xua tay với bọn họ, tỏ vẻ hiện tại có nói gì cũng không còn ý nghĩa.

*gốc là \”Xảo lưỡi như hoàng\”: kiểu lưỡi khéo như cái lưỡi gà, cái vè đồng ở trong kèn với sáo ý. Bạn nào học về mấy cái nhạc cụ này chắc sẽ biết. Nhưng tui thấy để lưỡi không xương nó thuận miệng hợp với người Việt hơn ^^.

Thấy sắc mặt ba người họ không được tốt, người nọ hòa hoãn: \”Các anh cũng không cần nóng vội, cái này chưa định tội được, nếu tìm được chứng cứ chứng minh anh ta trong sạch thì tự khắc sẽ được phóng thích trở về thôi.\”

\”Thế nếu như không tìm thấy chứng cứ, chẳng lẽ dùng luôn xác mấy con chim không biết từ đâu chui ra kia cứ thế định tội anh ấy sao?\”

Chu Cảnh lạnh mặt, không thể hiện ra gì hết, nhưng thực chất trong lòng đã sớm sông cuộn biển gầm.

Anh biết nhóm người này không phân rõ phải trái, nhưng theo trình tự thực thi mà nói bọn họ tìm được người bị tình nghi rồi dẫn người đó về hỏi chuyện thì cũng không có bất cứ cái gì để bàn cãi.

Dù vậy nhưng tâm trí Hướng Nam ngây thơ đơn giản, nếu nhất thời bị dụ dỗ nhận án, vậy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Chu Cảnh còn không biết ba con chim bé xíu này thuộc chủng loại gì, căn cứ vào những trường hợp trước thì săn bắn trái phép động vật được bảo vệ cấp quốc gia nhất định phải có hình phạt.

Nhưng mấy người mới tới này mặc kệ điều đó, bọn họ chỉ cần tìm được người bị tình nghi rồi trở về báo cáo kết quả công tác là được.

Rồi chân tướng sự việc, thì lại là trách nhiệm bên cục Công An.

Tiểu Hoàng không kiên nhẫn liếc Chu Cảnh một cái: \”Nếu mà anh cảm thấy anh ta vô tội, chờ đến khi anh ta được thả từ cục Cảnh Sát ra đi, ở đây quát lớn với chúng tôi làm cái gì.\”

\”Các người đang có cái thái độ gì vậy?\” Tô Ngôn trải đời chưa sâu, rất nhanh đã nghẹn đầy một bụng tức.

\”Như thế nào, anh không phục?\” Tiểu Hoàng cười cười, sau đó dạo quanh Chu Cảnh với Tô Ngôn một vòng, như suy tư nói: \”Tấm tắc thay, tôi xem trong hai người các anh ai mới là tòng phạm đây, bằng không cũng đi một chuyến với chúng tôi, tóm lại thì chỉ dựa vào một mình thằng ngốc kia cũng chẳng làm ăn gì được lắm.\”

Vừa dứt lời thì thấy Hướng Nam đẩy hết mọi người xung quanh ra, không màng tất cả vọt tới trước mặt Chu Cảnh nói: \”Không cho phép các người mang thầy Chu đi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.