– Chương 59: Cửu biệt trùng phùng –
Vừa nghe được âm thanh, Chúc Vân Cảnh liền xoay người lại, lạnh lùng nhìn nam nhân có ánh mắt sáng quắc kia trước mặt mình. Tên Trần Bác giả khẽ nhướng mày, bên khoé môi cùng hàng lông mày đều lộ ra ý cười.
Cả hai cứ thế mà đối mặt nhìn nhau, một lát sau, Chúc Vân Cảnh bĩu môi, xoay người tìm ghế ngồi xuống, rồi bưng chén trà lên: \”Ta không quen nhìn bản mặt này của ngươi, khi nào gỡ ra xong rồi hẵn nói chuyện với ta.\”
Cái người Trần Bác giả nghe vậy, bèn mỉm cười đi tới: \”Gương mặt của ta bị gì à? Không phải nó rất ổn hay sao?\”
Chúc Vân Cảnh giơ tay đẩy đối phương đang ngày một tiến gần tiến gần mình ra, lạnh nhạt nói: \”Ngươi đương nhiên là thấy ổn rồi, có được gương mặt này ở đây làm vương gia không phải cực kỳ sung sướng hay sao? Phải chăng hiện giờ vui đến quên cả trời đất không nỡ lòng lòng trở về luôn đúng không? Hạ. Hoài. Linh!\”
Nhìn thấy khoé mắt Chúc Vân Cảnh từ từ đỏ lên, Hạ Hoài Linh cĩng không còn tâm trạng đâu để giỡn nữa, mà ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, rồi nắm chặt lấy tay hắn: \”Tước Nhi. . . . . .\”
Chúc Vân Cảnh trừng mắt nhìn: \”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói rõ cho ta!\”
\”Được, được, được, ta nói, ngươi đừng vội.\”
Người Trần Bác giả ở trước mặt Chúc Vân Cảnh quả thật chính là Hạ Hoài Linh, chuyện là vào ngay trận chiến cuối cùng, hắn là do truy đuổi chủ soái có ý định trốn thoát mà chạy ra mấy chục dặm, sau đó khi cùng đối phương giao chiến không cẩn thận khiến cho cả người lẫn ngựa rơi xuống vách núi, lúc còn đang hôn mê thì bị đội buôn của người Ngọc Chân khiêng đi. Đám người Ngọc Chân trong số đó tất nhiên không một ai biết Hạ Hoài Linh là ai, chỉ thấy hắn mặc áo giáp tướng lĩnh của Đại Diễn, cho nên liền khiêng về hiến tặng cho vị tam vương gia cũng tức là Trần Bác giả vừa trở về nước cách đây không lâu,.
\”Sau khi té xuống vách núi, ta liền hôn mê tận đến mấy ngày, khi tỉnh lại thì đầu óc vẫn còn đang trong cơn hỗn loạn, quên mất rất nhiểu chuyện, thậm chí có một lần ta còn quên mất bản thân mỉnh là ai, mà tên Trần Bác giả kia khi biết được chuyện ta mất trí nhớ, liền lập tức phái người giam giữ ta lại, có lẽ là đang nung nấu ý định lợi dụng ta để kiếm lợi từ Đại Diễn. Qua mấy ngày sau, may sao ta rốt cuộc cũng nhớ lại, cho nên liền tìm cơ hội ra tay giết chết người Trần Bác giả kia, song ta phát hiện ra một chuyện, đó là bên cạnh hắn còn có một cao thủ về thuật dịch dung, tay nghề cực kỳ thần thông kỳ diệu. Dưới sự bức ép của ta, cái người cao thủ kia cũng chấp nhận dịch dung ta thành Trần Bác giả, cuối cùng ta giả dạng hắn sống trong phủ này một khoảng thời gian.\”
Hạ Hoài Linh bâng quơ nói cứ như mọi chuyện nhẹ như lông hồng, nhưng sự thật thì đương nhiên nào được dễ dàng trót lọt như vậy, mà bản thân hắn cũng cảm thấy không cần thiết nói mấy chuyện cửu tử nhất sinh, tránh cho khi không lại khiến Chúc Vân Cảnh lo lắng.
Nghe Hạ Hoài Linh giải thích, vẻ mặt Chúc Vân Cảnh càng tối tăm hơn: \”Ngươi đúng là to gan mà, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Thân tính bên cạnh, hãn vương sao đây? Ngươi cũng lừa được bọn họ sao?\”