– Chương 55: Quân vây khắp thành –
Chiêu Dương năm thứ hai mươi mốt, mùa xuân.
Sau khi vào xuân, khí trời dần dần trở nên ấm áp hơn, sự âm u thoáng bao trùm lên thành Hỗ Dương những tháng ngày qua cũng tản đi, trả lại sự phồn hoa náo nhiệt vốn có của nó, khắp nơi ca múa mừng cảnh vui ca. Ở nơi sáu mươi dặm ngoài Quỳnh Quan, binh lính tuần tra tăng số mỗi lúc một đông, bầu không khí nghiêm nghị cũng nặng nề hơn ngày thường.
Ba tháng trước quân binh trông coi Quỳnh Quan có bẩm tấu chuyện Thương Nhung lên triều đình, triều đình nghe xong lập tức phái người đến Thương Nhung bắt ép hỏi cho ra lẽ, vị vương gia ra tay giết chết tiểu hãn vương cùng thái hậu nhiếp chính lúc này mới quỳ trên đất xin tạ tội, còn nói là do tiểu hãn vương căn bản không phải huyết mạch của cố hãn vương, hắn cũng là bởi vì nền tảng lập quốc bất đắc dĩ mới làm ra chuyện như vậy. Loại lý do sứt sẹo này vừa nghe xong liền biết là lừa người , nhưng cuối cùng triều đình cũng không ra tay xử lý bọn họ, mà chỉ khiển trách vài câu ngoài miệng liền thôi. Sau khi nước Thương Nhung xảy ra biến cố lớn, nhìn bề ngoài im ắng như không hề có động thái gì, thế nhưng tin tức thám tử đưa về đều là tin bọn họ nhiều lần lén lút điều động binh mã, cho nên hiện tại nhằm phải đề phòng dị biến, thì Quỳnh Quan chỉ có thể tăng cường phòng giữ, không thể xem thường.
Quý phủ nguyên soái lúc này trở nên hiu quạnh vô cùng, Hạ Hoài Linh không ở, thành ra Chúc Vân Cảnh suốt ngày chỉ rúc trong tiểu viện chẳng buồn ra khỏi cửa, ngoại trừ Khương Diễn thỉnh thoảng đến bẩm báo, thì không gặp bất cứ người nào khác.
Trong những tin tức hắn nghe được, vẫn có chút tin tốt, chuyện là hai tháng trước, có ngự sử bẩm tấu lên triều kết tội quan chức Duyệt Châu tự mình tăng thuế má. Triều đình phái người đi điều tra, thì bất ngờ phát hiện trong kho hàng ở các huyện Duyệt Châu chứa số chinh lương vốn đã bị người Di cướp đi, sự việc đã nhắm thẳng trúng Dự vương Chúc Vân Tuần cùng Hạ gia sau lưng. Cả triều ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc, hoàng đế không khỏi phẫn nộ, hạ chỉ cho nghiêm tra chung với án Tề vương tư thông địch phản quốc, chỉ có Hạ Hoài Linh cùng phủ Định Viễn hầu do đã ra khỏi gia phả từ lâu mới không bị dính vào.
Chiêu Dương đế cũng không phải không hoài nghi đến Hạ Hoài Linh, chỉ là do trước mắt Hạ Hoài Linh đang ở bên ngoài chinh chiến, cho nên không định suy xét mà thôi, nhưng cho dù có như thế nào, thì những tháng ngày tốt đẹp của Chúc Vân Tuần đã thật sự chấm đứt.
Đến đêm khuya hôm đó, khi Chúc Vân Cảnh vừa định đi ngủ, thì quản gia đã vội vã đi vào muốn bẩm báo chuyện. Chúc Vân Cảnh thấy vậy bèn đơn giản khoác thêm một lớp áo ngoài rồi đứng lên, liền nghe được quản gia sốt ruột nói: \”Phu nhân, xảy ra vấn đề rồi! Khương tướng quân mới cho người đến báo, nước Thương Nhung đã xuất binh hướng về phía Quỳnh Quan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mai sẽ đến cửa ải!\”
Trong khoảng thời gian này Chúc Vân Cảnh vẫn luôn lo nghĩ nhiều, tâm trạng không lúc nào được yên, tuy bây giờ chuyện mình linh cảm đã thành thật, thế nhưng hắn lại đặc biệt tỏ ra bình tĩnh, gương mặt được ánh nến chiếu rọi kia cũng không có chút sợ hãi hoang mang nào. Chúc Vân Cảnh chợt lên tiếng hỏi quản gia: \”Bọn họ có bao nhiêu người?\”