HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG
– Chương 43: Thủ khắc chi lễ –
Trước một ngày diễn ra lễ cưới, Hạ Hoài Linh trở về phủ nguyên soái, lúc bấy giờ khắp nơi trong phủ đã treo đèn kết hoa, tất cả mọi thứ cũng đều được đặt mua xong xuôi, trên mặt mỗi hạ nhân đang tấp nập chuẩn bị ai nấy giờ đây đều lộ ra ý cười lấy làm vui mừng.
Hạ Hoài Linh trực tiếp đi thẳng vào viện của Chúc Vân Cảnh, còn chưa đặt chân đến cửa phòng liền nghe được tiếng kêu to của Nguyên Bảo, chợt nở nụ cười, rồi bước chân nhẹ nhàng đi vào.
Hứa Sĩ Hiển đã có mặt ở đó, hiện đang cùng Chúc Vân Cảnh đánh cờ thưởng trà, còn Nguyên Bảo thì nằm nhoài trên đùi Chúc Vân Cảnh, tò mò trừng mắt nhìn bàn cờ, thỉnh thoảng trong miệng còn phát âm ra mấy tiếng không rõ nghĩa.
Hạ Hoài Linh không nghĩ tới Chúc Vân Cảnh thế mà vẫn đúng là giúp hắn tiếp đãi chu đáo Hứa Sĩ Hiển, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng cả hai ở chung hòa thuận đến là vậy, thật sự cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Hạ Hoài Linh chợt ho một tiếng, ánh mắt đang chăm chú vào bàn cờ của cả hai đồng thời nhìn qua. Hạ Hoài Linh tiến lên phía trước, cười hỏi: \”Sao hai người lại ngồi chơi cờ vậy?\”
\”Giết thời gian mà thôi.\”Chúc Vân Cảnh đặt quân cờ xuống, dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời đối phương.
Hứa Sĩ Hiển đứng lên: \”Các ngươi có chuyện cứ bàn đi, ta đi về trước, không làm phiền hai người nữa.\”
Hạ Hoài Linh nói: \”Chút nữa cùng nhau dùng bữa tối đi, ta đã kêu người chuẩn bị rượu, có gì cùng uống hai ba chén với nhau.\”
\”Được.\”
Sau khi Hứa Sĩ Hiển rời đi, Hạ Hoài Linh liền tiện tay cầm lấy tấm chăn bên giường khoác lên trên người giúp Chúc Vân Cảnh: \”Trời còn chưa ấm, sao ngươi lại ăn mặc mỏng như thế, đừng để bản thân bị lạnh.\”
Nguyên Bảo lúc này không được để ý đến chợt ngẩng đầu, sau đó khua tay ê ê a a lên tiếng bất mãn kháng nghị muốn chui ra khỏi chăn. Chúc Vân Cảnh thấy vậy liền trừng Hạ Hoài Linh một lúc, rồi vội vàng ôm nhi tử ra: \”Ngươi muốn làm ngộp chết nó sao?\”
Hạ Hoài Linh cười nhận lấy Nguyên Bảo, kế đó ôm nhóc nâng cao hạ xuống làm bộ như đang bay bay, khiến cho mặt mày Nguyên Bảo lập tức trở nên hớn hở, vui khôn tả.
Nghe được thanh âm cười khanh khách của đứa con trai ngốc, Chúc Vân Cảnh không biết nói gì hơn, vật nhỏ này đúng là điển hình cho câu bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền mà.
Chơi một trận với Nguyên Bảo đã đời xong, Hạ Hoài Linh gọi bà vú đến ôm đi, còn mình thì ngồi xuống sát bên Chúc Vân Cảnh ôm eo của đối phương: \”Ta lại chọc ngươi mất hứng sao? Mấy ngày không gặp rồi, không lẽ không cho ta được một khuôn mặt tươi cười hả?\”
Chúc Vân Cảnh buồn chẳng muốn động, chỉ tựa vào Hạ Hoài Linh nhấc khẽ mí mắt: \”Ngươi làm sao không dứt khoát ngày mai hẳn trở về luôn đi?\”
Hóa ra là ghét bỏ chuyện mình về trễ, Hạ Hoài Linh bèn nhịn cười giải thích: \”Do xảy ra một số chuyện nên đành phải trì hoãn.\”