[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] – Chương 24: Phế truất thái tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] - Chương 24: Phế truất thái tử

HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG

– Chương 24: Phế truất thái tử –

Triều ngưng lại sau năm ngày, rốt cuộc cửa cung cũng mở ra, chúng triều thần ngày thường biếng nhác hay viện đủ loại công chuyện xin nghỉ không hề báo trước mà xuất hiện đủ trên triều, Chiêu Dương đế không nhiều lời, trực tiếp truyền người tuyên đọc chiếu thư, vì thái tử Chúc Vân Cảnh đức hạnh đê hèn, coi thường pháp kỷ, bất trung bất hiếu cho nên quyết định phế truất thiên địa, nay thưa trình với trời đất, tông miêu*, xã tắc.

— Tông miêu: nơi thờ tổ tiên của vua

Không người dám khuyên cũng như muốn khuyên gì, chỉ là không ai ngờ tới hoàng đế sẽ dứt khoát thẳng thắn trực tiếp hạ chỉ phế thái tử như vậy, có điều chuyện này đúng là làm thỏa mãn không ít tâm ý của một số người. Tình hình trong triều chớp mắt đã biến đổi lớn, sau khi buổi lâm triều kết thúc liền có người đã tiếp cận Hạ Hoài Linh nhằm thấy sang bắt quàng làm họ, dù sao ai cũng biết một khi Chúc Vân Cảnh sụp đổ, thì vị trí thái tử khả năng cao sẽ nằm trong tay nhị hoàng tử Chúc Vân Cảnh đang được hoàng đế cưng chiều nhất, Hạ gia tự nhiên cũng theo thẳng tới mây xanh*.

— Nhanh chóng leo lên được vị trí quý tộc.

Hạ Hoài Linh không để ý tới bọn họ, mà chỉ đứng trên bậc thang nhìn tới phương hướng Đông cung, trong đôi mắt sâu xa cất chưa một sự lo lắng không thể che giấu.

Chuyện trong cung mấy ngày nay đã truyền khắp mỗi một tòa phủ đệ* trong kinh, vụ án họa vu cổ Đông cung này được hoàng đế chỉ thị cho cấm vệ quân cùng Đại Lý Tự cùng nhau thẩm tra xử lý. Trong lúc dùng nghiêm hình hỏi tra, cung nhân Đông cung người thì nói bị vu oan giá họa, người thì không chịu nổi hình phạt tàn khốc tự sát, còn tổng thái giám bên cạnh Chúc Vân Cảnh là Vương Cửu muốn khai nhưng không thể khai, chỉ còn nước cắn lưỡi tự sát trong ngục. Mà về Chúc Vân Cảnh bị bao vây trong Đông cung kia, cho dù là ai cũng không được gặp.

— phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ

Chiếu thư phế thái tử đã hạ, ngày đó khi thái giám bên cạnh hoàng để đến Đông cung truyền chỉ, Chúc Vân Cảnh tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch quỳ dưới đất, sau khi nghe xong sững sờ hồi lâu, mới dùng hai tay run run nhận chỉ.

Thái giám truyền chỉ khá lịch sự với hắn, còn thiện ý nhắc nhở: \”Điện hạ, người cứ bình thường thu dọn đồ một lúc đi, sau đó sẽ có người tới giúp người chuyển cung.\”

Chúc Vân Cảnh giương hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía đối phương: \”Phụ hoàng thật sự không muốn gặp ta sao?\”

\”Người có lời gì cứ nói, nô tài có thể thay người chuyển cáo cho bệ hạ.\”

Chúc Vân Cảnh cười nhạt: \”Thôi.\”

Thái giám truyền chỉ khom lưng định lui ra, thì lúc này bị Chúc Vân Cảnh gọi lại: \”Vương Cửu trong ngục đã khai cái gì?\”

\”Gã không nói gì, không kêu oan cũng không nhận tội, lúc sau vì sợ tội nên đã tự sát.\”

\”Sợ tội tự sát.\” Chúc Vân Cảnh lập lại bốn chữ, \”Nếu cái gì cũng không chịu khai, thì sao có thể sợ tội mà sự sát? Là ai định tội cho gã?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.