[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] – Chương 15: Lộ ngộ hoàn khố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] - Chương 15: Lộ ngộ hoàn khố

HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG

– Chương 15: Lộ ngộ hoàn khố –

Giải thích tên chương: giữa đường đụng phải đám công tử bột.

____________________________

Một phút sau, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đồng thời ngồi xuống đối diện nhau bên trong nhã gian ở lầu hai tửu quán, trên bàn là trà đã ngấm vừa được chủ quán mang lên.

Chúc Vân Cảnh chỉ nếm thử một chút liền ghét bỏ đặt xuống, trà gì mà chẳng có mùi vị gì, lá trà thì già héo cứng ngắc, như vậy mà trà lâu vẫn còn có thể làm ăn được?

Hạ Hoài Linh giúp hắn đổ đi, thay một chén mới: \”Điện hạ thử xem cái này đi, trà lâu ở đây nổi tiếng nhất chính là loại bạch trà* này, có rất nhiều người ngưỡng mộ mà tới.\”

— bạch trà (một loại trà phổ biến, không lên men, không qua vò xoắn, kỹ thuật chế biến rất đặc biệt. Gồm có các loại: Ngân Châm Bạch Hào, Cống Mi, Thọ Mi.)

Chúc Vân Cảnh không tin, bèn nếm thử, so với chén vừa nãy đúng là có tốt một chút, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cho vào miệng mà thôi: \”Chỉ được như vậy thôi sao.\”

Hạ Hoài Linh gật đầu: \”Xác thực không sánh được trà cống nạp trong cung, điện hạ uống không quen là phải.\”

Trong lòng Chúc Vân Cảnh cảm thấy không vui, giọng điệu của người Hạ Hoài Linh này cứ như châm chọc hắn không biết khó khăn trong dân gian vậy, nếu không phải vừa rồi bị ngựa điên kinh động, làm cho bụng đau quặn thắt, hắn căn bản sẽ không chấp nhận lời mời đi vào trong trà lâu này với tên kia. Hắn và Hạ Hoài Linh, vốn nửa câu cũng không hợp, mà hắn lại không thể một dao đâm chết đối phương cho thoải mái.

Nói đến đau bụng, cũng không biết có phải là do tác dụng của chén thuốc dưỡng thai kia hay không, hiện tại khi ngồi xuống đúng là đã khá hơn một chút. Hắn đã dần quen với nỗi đau đớn cặn kẽ kinh khủng kia, hiện tại chỉ cần không phải đau đến mức đứng không nổi, thì hắn ngoại trừ nhẫn nhịn, chỉ có thể chịu đựng.

Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn người đối diện đang ngồi ngay ngắn, không hề biết mình là kẻ đầu sỏ, mới sâu sắc nhận ra bản thân hắn là một thái tử mà lại thật sự chịu đủ uất ức .

Vương Cửu thấy sắc mặt Chúc Vân Cảnh không tốt, cho là điện hạ lại không thoải mái, bèn lấy điểm tâm ban nãy vừa mua xong đưa cho hắn: \”Điện hạ người ăn chút điểm tâm lót dạ đi.\”

Từ lúc Chúc Vân Cảnh dậy sớm tới hiện tại dường như chưa ăn cái gì, bởi hắn cái gì cũng ăn không vô. Món điểm tâm ngoài cung này thế mà thật sự lọt vào mắt xanh của hắn, mặc dù mùi vị bình thường, nhưng ít ra ăn không bị ngấy, ngay cả chén trà không có mùi vị gì cũng có thể nuốt trôi

\”Điểm tâm này cũng không tệ lắm, lúc trở về ngươi nhớ mua nhiều một chút, hồi cung đưa cho phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu cũng nếm thử.\” Chúc Vân Cảnh thuận miệng dặn dò Vương Cửu.

Vương Cửu đáp vâng, Hạ Hoài Linh cũng nếm thử một khối, sau đó yên lặng buông đũa xuống, thái tử là thích ăn điểm tâm chua mặn sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.