[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] – Chương 1: Ngục Đại Lý Tự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] - Chương 1: Ngục Đại Lý Tự

HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG

– Chương 1: Ngục Đại Lý Tự –

Giờ mão* vừa qua khỏi, cửa sắt dày nặng ngục Đại Lý Tự ở thành Bắc vang lên một tiếng \”cọt kẹt\” đẩy ra, hai ba tên canh ngục cấp thấp ngáp ngắn ngáp dài rồi duỗi cái eo lười đi tới, bắt đầu quét sạch đống tuyết đọng trước cửa.

— Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Tuyết rơi cả một đêm, giờ đã vào thời gian se lạnh rét đậm của mùa đông, những tên canh ngục này chỉ qua loa vung cây chổi mấy cái, thỉnh thoảng dừng lại xoa tay giậm chân, oán giận bực tức vừa nói vừa mắng.

Xa xa, có tiếng xe dần tiến tới gần, đó là một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy được hai con tuấn mã cao to phiêu phì thể tráng* da lông bóng lưỡng kéo, dừng lại trước cửa ngục Đại Lý Tự. Có hai người nam nhân trẻ tuổi mạnh khỏe cường tráng nhảy xuống từ càng xe, đều mặc một thân trang phục đại nội thị vệ, mắt nhìn thẳng, khí thế lẫm liệt.

— Phiêu phì thể tráng: béo tốt cường tráng.

Mấy người canh ngục kia… người đẩy ta xô, ngó dáo dác, tiếp đó cửa xe đẩy ra một khe hở, có người dáng dấp như thái giám đi xuống từ trong xe, gã thoáng nhướn nhướn mày, rồi dùng thanh âm lanh lảnh mà lên tiếng: \”Hoàng thái tử điện hạ giá lâm, còn không mau mau tiếp giá!\”

Mấy tên canh ngục run lẩy bẩy quỳ xuống, còn quan lại khi nghe tin cũng đến quỳ chung một chỗ. Người được thái giám đỡ xuống xe là một vị thiếu niên tuấn tú thân trường ngọc lập*, mặt tựa quan ngọc*, trên người mặc một bộ đỏ rực thường dùng cho hoàng thái tử, nơi vạt áo cùng ống tay áo dùng chỉ vàng phác họa ra hoa văn như ý tường vân*, khoác lên chiếc áo khoác lông cáo màu bạc, bên trong vẻ ngạo mạn hào hoa phú quý còn tăng thêm mấy phần quyến rũ phong lưu.

— Thân trường ngọc lập: dáng người thon thả, cao gầy.

— Diện tựa quan ngọc: nam nhân có nhan sắc đẹp.

— Như ý tường vân: xem hình

[Edit] Hoàng Ân Hạo Đãng – Bạch Giới Tử [Hoàn] - Chương 1: Ngục Đại Lý Tự









Chỉ thấy đôi mắt phượng của hắn hơi nhíu lại, mi mục như họa, dưới mắt trái còn vẽ rồng điểm mắt* thêm nốt lệ chí, con ngươi nhìn quanh như sóng nước lưu chuyển, dần dần sinh ra chút ý nghĩ mị nhãn như tơ.

— Vẽ rồng điểm mắt: làm nổi bật, sinh động.

— Mị nhãn như tơ: ví khi nhìn tới sẽ như quăng tơ võng tình, nắm giữ được lòng người => ánh mắt mê người

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.