[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 92: Thuyền rồng Thần Mộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 92: Thuyền rồng Thần Mộc

[ Xin hãy để người tôi yêu, an toàn trở về bên tôi.]

Hai mươi năm thăng trầm khiến cho mọi vật đều phát sinh biến đổi lớn, cho dù là vong hồn trong nước, hay những người tuổi đã xế chiều trên bờ đê, chẳng ai nghĩ tới bọn họ còn có thể gặp lại nhau lần nữa.

Tiếng khóc vang vọng bên sông, vong hồn và cố nhân nhìn nhau cách một làn nước, ai nấy đều nhỏ lệ thấm ướt vạt áo.

Ngay cả những người trẻ tuổi như đổng công, dù chưa biết nhiều về chuyện năm đó cũng không khỏi bị tình cảnh này làm cho xúc động đỏ viền mắt.

Giản Lan Tư nắm chặt tay Tiết Trầm, nhẹ giọng bảo: \”Bọn họ… Trở lại rồi.\”

\”Ừ, trở lại rồi.\” Tiết Trầm nhìn nước biếc dưới chân, thoáng giật mình.

Cậu vốn nghĩ, ít nhất cũng phải mất mấy ngày mới tìm về được tinh phách thất lạc của tàn hồn, không ngờ chỉ qua vài phút ngắn ngủi, những sợi hồn phách tứ tán dưới nước sâu vậy mà lại trở về toàn vẹn.

Ban đầu cậu còn chưa hiểu, đợi đến khoảnh khắc anh cả của sư tổ Lương hô lên một tiếng \”A Lương\”, cậu đã tường tận rồi.

Một phách bị thất lạc của nhóm tàn hồn kia, xác thực khó mà tìm thấy tung tích.

Nhưng sự tưởng niệm cùng những lời cầu nguyện tha thiết từ cố nhân trên bờ lại xuyên qua sông nước bao la, gọi bọn họ trở về.

Những linh hồn lang thang như người con xa xứ, cho dù đi đến chân trời góc biển nào, chỉ cần cố nhân ở đâu thì ấy chính là quê hương.

Bàng Sương Khanh đã canh giữ những tàn hồn kia hơn hai mươi năm, rốt cục cũng chờ được đến ngày này, xúc động không ngớt, cầm cán cây đinh ba gõ mấy lần lên mặt đất, thổn thức thở dài: \”Viên mãn, cuối cùng coi như đều viên mãn rồi!\”

Đáng tiếc tuổi của những người trên bờ đã lớn, vong hồn ít nhiều vẫn còn tỏa ra âm khí, số lượng lại đông đúc, không tiện tiếp xúc thân mật, vì vậy chỉ có thể cách một mặt nước sông mà kể với nhau tất thảy biến chuyển những năm gần đây.

Tuy vậy, dù đối với người còn sống hay người đã khuất cũng là niềm an ủi không nhỏ rồi.

Những vong hồn này vì thôn dân mà hiến dâng sinh mệnh, nay biết sự hi sinh của bọn họ không hề uổng phí, hơn hai mươi năm qua thôn dân đều sống rất tốt, an cư lạc nghiệp.

Biết đường xá trong thôn đã được sửa, tất cả mọi người đều xây nhà mới vững chãi.

Cũng biết con cháu thân nhân của bọn họ, đều có tương lai tươi sáng khiến bọn họ nở mày nở mặt.

Bọn trẻ lớn rồi, hoặc là thi lên đại học, hoặc là kết hôn sinh con, hoặc vẫn chỉ đánh cá, trồng trọt, trông coi một cửa tiệm nhỏ.

Nhưng ít nhất không còn nạn đói, không còn tai ương, hi vọng nảy mầm, sức sống mãnh liệt, như vậy đã quá đủ.

Màn đêm bao phủ, mặt trăng trên sông lặn xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.