[ Hi vọng ông ta hiểu vấn đề, tự kiểm điểm bản thân cho thật tốt. ]
Tuy rằng Quái Vật Xoáy Nước không nói rõ người triệu hoán nó là ai, thế nhưng đáp án cũng chẳng hề khó đoán.
Trên thực tế từ khi Tiết Trầm tới thế giới loài người, mỗi một sự việc dường như đều dẫn đến cùng một cái đích.
Ngay cả Ngu Kiệt Xu cũng nhận ra điểm khác thường, trầm ngâm nói: \”Tôi bị yêu quái nước ngoài này nhốt hơn hai mươi năm, Thủy phủ Kháng Dương chưa từng phát hiện ra… Chẳng lẽ thực sự là trùng hợp?\”
Bà nhậm chức cai quản Đại Hoang theo lệnh của Thủy phủ Kháng Dương, theo lí hàng năm đều cần báo cáo công việc với cấp trên, bà biến mất lâu như thế mà Thủy phủ Kháng Dương không hề phản ứng, cũng không phái người đến tuần tra, giống như hoàn toàn quên lãng khúc sông Đại Hoang này vậy.
Trước đây Ngu Kiệt Xu vẫn cho rằng phía Kháng Dương quá bận rộn, không rảnh quan tâm một người canh giữ nho nhỏ, còn có ý định để Ngu Xuân Thiên mang theo lệnh ấn thủy quan tới báo cáo sự việc với long vương.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải trùng hợp rồi.
Tiết Trầm suy tư: \”Sự việc thần canh giữ bị Thủy phủ Kháng Dương lãng quên không phải chỉ có một.\”
Lúc trước cậu cùng Giản Lan Tư nhận ủy thác của Tấn Cửu Hằng tới rạch Dương Nam cứu bà lão hòe, chuyện xảy ra cũng bởi người canh giữ miếu không giữ đúng ước định, trái hạn mang hơi thở long vương về, khiến bố cục phong thủy mãi không hình thành nổi.
Lúc đó Quỷ Đao Nhọc suy đoán, vị thần canh giữ kia ghét bỏ miếu rạch Dương Nam quá nhỏ nên đã chạy trốn một mình.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, người canh giữ rời đi biết bao nhiêu năm, liệu rằng Thủy phủ Kháng Dương thật sự không biết hay cố ý bỏ mặc đây?
Còn có Tỉnh Long Vương Kim Vọng Nguyệt ở núi Lan Quang, năm đó vì làm mất Long Châu nên đã bị long vương hạ cấm chế kẹt dưới đáy giếng, từ đó dần rơi vào quên lãng, Thủy phủ Kháng Dương cũng không màng đến.
Mà thời gian vừa vặn vẫn là hơn hai mươi năm trước.
Ngu Kiệt Xu nói: \”Nếu tôi đã lấy lại được tự do, có lẽ cần phải trở về Thủy phủ Kháng Dương phục mệnh.\”
\”Tốt nhất là đừng đi.\” Tiết Trầm đáp, \”Tình huống hiện tại của Thủy phủ Kháng Dương còn chưa rõ, nếu thật sự long vương ban quyền cai quản sông Đại Hoang cho Priests, bà mà đi chẳng khác nào dê vào miệng cọp.\”
Ngu Xuân Thiên không hiểu bọn họ nói gì, nhưng có thể nghe ra đơn vị công tác của Ngu Kiệt Xu gặp vấn đề, cũng nhanh chóng khuyên nhủ: \”Bà nội, đừng đi, quá nguy hiểm…\”
Ngu Kiệt Xu lại lắc đầu, than thở: \”Bà không thể không đi, đồng đội năm đó cùng hi sinh còn đang chờ bà tới cứu.\”
Ngu Xuân Thiên mờ mịt: \”Gì cơ? Người hi sinh cùng bà… Không phải đã chết rồi sao ạ?\”
Tiết Trầm phản ứng đầu tiên: \”Lẽ nào hồn phách bọn họ vẫn chưa được siêu độ ?\”
\”Đúng thế.\” Ngu Kiệt Xu nói.