[ Ngày hôm nay tôi muốn ăn sashimi, chẹp chẹp ~ ]
Sức mạnh của kỵ sĩ đến từ niềm tin.
Thời khắc này, Tiết Trầm chính là niềm tin của Giản Lan Tư.
Bắt đầu từ giây phút kỵ sĩ xác định được cảm xúc của bản thân, anh đã sở hữu ý chí cứng rắn không thể phá vỡ —— ý chí muốn bảo vệ một người.
Sóng lớn ngập trời thét gào lao về phía bóng hình đứng trên thân kiếm.
Ngu Kiệt Xu bị giam giữ trong trung tâm vòng xoáy, sặc nước nhưng vẫn ra sức hét lên: \”Các cậu, các cậu mau chạy đi —— \”
…
Trên sườn núi bên bờ, Ngu Xuân Thiên và Kha Bác Trí đang lo lắng chờ đợi bỗng biến sắc, Kha Bác Trí kinh hãi: \”Cô Ngu, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại nổi lên sóng gió lớn như vậy?\”
Chỉ thấy mặt sông Đại Hoang vốn yên bình đột nhiên phong vân biến ảo*, nước sông cuồn cuộn đánh về phía vòng xoáy khổng lồ.
(*) thành ngữ Hán ngữ, có nghĩa là thay đổi như gió và mây. Phép ẩn dụ là thời thế đang thay đổi nhanh chóng và các xu hướng không thể đoán trước được.
Vòng xoáy sụp đổ trong nháy mắt, nước sông vốn hình miệng phễu ầm ầm như lũ quét vỡ đê tràn vào lấp đầy khoảng trống trung gian.
\”E rằng sự việc không đơn giản.\” Ngu Xuân Thiên dựa vào vết xe đổ trước kia mà đánh giá hiện tượng không tự nhiên này, đáy lòng bỗng chốc căng thẳng, \”Nguy rồi, hai vị chuyên gia vẫn chưa rời khỏi đó.\”
\”Vậy làm sao bây giờ?\” Kha Bác Trí nhìn sóng lớn mãnh liệt, lại nhìn linh hồn đã suy yếu của mình, gấp đến độ quay mòng mòng, \”Việc này chúng ta không thể giúp được gì cả!\”
\”Tôi sẽ liên hệ với người của tổ công tác, nhờ bọn họ phái đội ngũ cứu viện tới đây, còn có cả đại sư chuyên về phương diện này nữa.\” Ngu Xuân Thiên miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh, lấy điện thoại di động chuẩn bị ấn số.
Lúc này Kha Bác Trí đột nhiên \”A\” một tiếng, chỉ vào lòng sông kêu lên: \”Cô Ngu, cô xem nơi đó kìa —— \”
Động tác của Ngu Xuân Thiên ngừng lại, tầm mắt thuận theo phương hướng cậu ta, chỉ thấy vòng xoáy vốn trống rỗng đã bị nước sông lấp kín, sóng biếc cuồn cuộn dâng cao gần nửa người.
Bên trong sóng lớn gầm gừ phẫn nộ, một thanh trường kiếm màu bạc tỏa ra ánh sáng trắng vọt lên giữa không trung.
Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư vững vàng đạp trên thân kiếm, đầu tóc và quần áo đã ướt đẫm hoàn toàn.
Kha Bác Trí kìm lòng không được vỗ tay reo hò: \”Đẹp trai quá đi!\”
Phía sau trường kiếm, một bóng người màu đen theo sát mà ra, thanh niên phương tây tóc đen mắt xanh phá tan mặt sông, dòng nước dưới chân phun cao lên tạo thành cột nước, anh ta như có như không mà đạp trên cột nước cách một khoảng so với Tiết Trầm và Giản Lan Tư.
Kha Bác Trí lập tức mờ mịt: \”Sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một người nước ngoài vậy?\”
Ngu Xuân Thiên chớp mắt: \”Chỉ e không phải người nước ngoài.\”