[ Không ngờ làm thần lại nguy hiểm như vậy. ]
Sau khi chiếc đĩa nhỏ trên đầu bị đổ hết nước, chất nhày trên người Kappa nhanh chóng khô cạn, lớp da xanh quắt lại, cả người con yêu quái chốc lát đã trở thành một cái thây khô.
Yêu quái Nhật Bản ẩn núp dưới đáy hồ Ngọc Sắt Hải gần trăm năm cuối cùng cũng thật sự tử vong.
Ngu Xuân Thiên thở phào nhẹ nhõm: \’Rốt cuộc cũng giải quyết ổn thỏa.\”
Cô lại hỏi Tiết Trầm: \”Xong thật rồi đúng không?\”
\”Còn xíu nữa.\” Tiết Trầm nói, ánh mắt chuyển sang Kha Bác Trí, \”Đến lượt mày khai báo.\”
Giản Lan Tư cũng đồng thời nhìn sang, trong giọng nói mang theo ý dò xét: \”Mày tới nơi này làm gì? Tại sao không trở thành giang trành?\”
Nếu ở Ngọc Sắt Hải không phải Kha Bác Trí cố gắng kéo Ngu Xuân Thiên xuống nước, vậy vì sao nó lại xuất hiện trong nhà Ngu Xuân Thiên?
Quan trọng nhất là, Kha Bác Trí chết bất đắc kì tử ở sông Đại Hoang, bình thường dưới tình huống đó hẳn sẽ trở thành giang trành, mà theo lời Kha Bác Trí ban nãy, thời điểm nó mới chết cũng không có cách nào rời khỏi đáy sông.
Thế nhưng hiện giờ trên người nó lại không mang oán khí của giang trành, còn có thể tự do di chuyển, rõ ràng chỉ là một quỷ hồn bình thường.
Kha Bác Trí liếc nhìn Ngu Xuân Thiên, ngượng ngùng vò đầu: \”Là một bà lão tên Ngu Kiệt Xu kêu tôi đi tìm cô Ngu, nhờ tôi mang một vật đến cho cô ấy…\”
\”Khoan đã, anh nói ai?\” Ngu Xuân Thiên không chờ nó nói hết đã kích động cắt ngang: \”Ai kêu anh đến tìm tôi?\”
Giọng điệu cô quá khẩn cấp làm Kha Bác Trí sợ hết hồn, không thể làm gì hơn ngoài lặp lại lần nữa: \”Ngu Kiệt Xu.\”
Cả người Ngu Xuân Thiên hoàn toàn ngây dại, lúng ta lúng túng nói: \”Sao, sao có thể?\”
Tiết Trầm ý thức được sự tình e rằng không đơn giản, liền hỏi: \”Chuyện gì vậy?\”
Mặt Ngu Xuân Thiên đầy vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới đáp: \”Ngu Kiệt Xu là bà nội tôi, thế nhưng… Bà đã mất hơn hai mươi năm rồi.\”
Cô bình ổn tâm trạng một chút rồi tiếp tục kể lại câu chuyện.
Hóa ra hơn hai mươi năm trước, ở sông Kháng Dương từng có mưa lớn suốt mấy ngày liền, nước dâng cao tràn về sông Đại Hoang gây lũ lụt nghiêm trọng.
Bà nội Ngu Xuân Thiên, Ngu Kiệt Xu khi ấy là đội trưởng đội chống lũ, trong lúc đang sơ tán dân thì đê vỡ, Ngu Kiệt Xu cùng đoàn đội dốc hết sức, cuối cùng cũng đưa được dân làng đến nơi an toàn thế nhưng chính bà và các thành viên khác trong đội lại không may bị nước lũ cuốn đi, đến hài cốt cũng không tìm được.
\”Tôi nghe các cụ trong thôn nói tình hình lúc đó rất nguy cấp, nếu không phải đội chống lũ liều mình cứu người thì trận vỡ đê e rằng đã thở thành thảm họa kinh khủng. Họ Ngu của tôi cũng là sau này được gia đình đổi lại để tưởng nhớ bà nội.\”
Hồi tưởng những chuyện cũ, nét mặt Ngu Xuân Thiên có chút bi thương, \”Lúc xảy ra trận lũ năm ấy tôi còn rất nhỏ, bà nội cũng mới ngoài năm mươi. Bà rất rất tốt với tôi, biết tôi thích ăn ngó sen ngào đường nên cuối tuần nào cũng đến bờ hồ Ngọc Sắt Hải hái ngó sen về làm cho tôi ăn. Tôi còn nói, chờ con lớn rồi nhất định sẽ hiếu thuận với bà, dẫn bà tới Bắc Kinh xem Cố cung…\”