[ Tao là dao thớt, mày là thịt cá. ]
\”Không phải như vậy.\” Chương Mộc Tâm vội vàng ngăn Trâu Duy Duy đang trong cơn kích động, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi kể lại trải nghiệm của mình cho cô.
Trâu Duy Duy nghe xong thì có chút kinh ngạc, gương mặt toát ra vẻ hoảng hốt, \”Là thật hay giả vậy?\”
Cô nhịn không được quét ánh mắt về nơi Chương Mộc Tâm vừa đi qua, Chương Mộc Tâm nói là nhìn thấy tiền, nhưng rõ ràng chẳng có một mảnh giấy nào trên đường cả, vậy tiền từ đâu ra được.
Chân Chương Mộc Tâm còn hơi nhũn ra: \”Đừng nhìn nữa, cậu vừa gọi tôi, mấy thứ kia đều biến mất rồi.\”
Trâu Duy Duy nổi hết cả da gà, chà xát cánh tay: \”Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, không lẽ là bị quỷ ám ư?\”
\”Tôi cũng không biết.\” Chương Mộc nghĩ mà sợ, ôm ngực nói, \”May mà có tờ giấy Tiết Trầm đưa cho tôi, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.\”
Nhắc tới đây, ánh mắt hai người lại rơi xuống nét chữ đã phai mực một lần nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, trăm miệng một lời, \”Đi tìm Tiết Trầm.\”
.
Tiết Trầm đang ăn cơm với bọn Trình Hàm ở nhà ăn.
Nhìn món rau luộc xanh ngắt hầu như không có dầu mỡ, xương sườn khét thành một cục dính vào với cơm, Tiết Trầm chậm rãi buông đũa, để tay lên ngực tự hỏi: \”Tôi đã thảm như vậy, chẳng lẽ không xứng được ăn ngon một chút sao?\”
\”Như này đã là không tệ rồi, ít nhất còn có thịt có đồ ăn.\” Trình Hàm ác ý nhắc nhở, \”Ngẫm lại số tiền còn dư của cậu, mấy ngày nữa có khi còn không được ăn thịt.\”
Tiết Trầm không kìm lòng được nói ra thắc mắc của loài rồng: \”Vì sao con người phải ăn cơm?\”
Trong nháy mắt này, cậu thậm chí sinh ra loại kích động yêu cầu Từ Nhân Thành đưa tiền cho mình.
Trình Hàm liếc mắt nhìn cậu một chút, bắt đầu hiến kế: \”Có lẽ, cậu nên tích cốc(*).\”
(*) nhịn ăn cơm để chuyên tâm vào tu hành
Tiết Trầm thở dài: \”Đây cũng là một biện pháp.\”
Trình Hàm: \”……\” Đây mà là biện pháp sao? Cậu ta rõ ràng là đang trào phúng mà!
Trong lúc nói chuyện, Tiết Trầm nhận được tin nhắn của Chương Mộc Tâm hỏi cậu đang ở đâu, Tiết Trầm trả lời, trong chốc lát đã thấy Chương Mộc Tâm và Trâu Duy Duy vội vội vàng vàng xuất hiện ở nhà ăn.
Trình Hàm nhìn Chương Mộc Tâm đột nhiên chạy đến, còn mang vẻ mặt sắp khóc tới nơi, sợ mất mật: \”Có phải là Mộc Tâm muốn tìm cậu đền bù tiền son môi hay không? Thôi xong, cô ấy còn không biết cậu hiện tại nghèo rớt mồng tơi……\”
Trong lúc cậu ta còn lải nhải, Chương Mộc Tâm đã tới gần, hai tay cầm một tờ giấy cẩn thận từng li từng tí đưa tới trước mặt Tiết Trầm, chân thành xin lỗi: \”Tiết Trầm, vừa nãy là tôi hiểu lầm cậu, tôi đáng lẽ phải tin cậu, cầu xin cậu hãy giúp tôi.\”