[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 78: Con cá thành phố nhiệt tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 78: Con cá thành phố nhiệt tình

[Thấy Thủy Hầu Tử, hài lòng rời đi.]

Rolando dẫn mấy người Tiết Trầm ra khỏi nghĩa trang, băng qua đường cái đến bên bờ sông rộng lớn.

\”Nó đang ở đây, toi tạm thời đưa nó vào hang động.\” Rolando biến về nguyên hình nhảy xuống nước, chỉ chốc lát sau đã ngậm một con cá chép hoa dài bằng cánh tay lên bờ.

Cá chép hoa hé nửa miệng, mắt nhắm chặt, quả nhiên đã hôn mê.

Quản lý Đinh đi cùng không nhịn được xuýt xoa một tiếng: \”Con cá lớn quá đi mất!\”

Tiết Trầm im lặng liếc ông ta, quản lý Định nhận ra bản thân biểu hiện quá mức thèm thuồng, nhanh chóng chùi nước miếng cười cười: \”Không đâu không đâu, trong đầu tôi tuyệt đối chưa xuất hiện mấy món như cá hầm ớt, cá hầm cải chua và cá kho mà!\”

\”Ong có tưởng tượng cũng vô dụng.\” Rolando lại biến thành hình người, \”Con cá chép hoa này quá cứng. Trong mấy ngày nó bị hôn mê, nhiều cá lớn dưới sông định nhân cơ hội ăn nó nhưng đều không cắn nổi, thậm chí gãy cả hàm răng rồi.\”

Giọng nói của Quản lý Đinh mơ hồ lộ ra tiếc nuối: \”Thịt nó già đến vậy ư?\”

Tiết Trầm ngoài cười nhưng trong không cười: \”Nó là yêu quái.\”

Quản lý Đinh: \”…À à.\”

Khóe miệng Tiết Trầm giật giật, nhấc đuôi con cá chép hoa lên, truyền một tia long khí vào.

Một lát sau cá chép hoa run rẩy, miệng lúc đóng lúc mở làm động tác ho khan như con người: \”Ọe ——\” một tiếng phun ra hai ngụm nước đục.

\”Tôn, tôn giá……\” Cá chép hoa từ từ mở mắt, miệng nói tiếng người, \”Có, có độc, nước có độc ——\”

Tiết Trầm lạnh mặt: \”Mày biết muộn quá đấy.\”

Cá chép hoa: \”…\”

Nó chậm rãi đảo đôi mắt lờ đờ, khi quét qua Rolando thì đột ngột khựng lại, đuôi cá kích động quẫy về phía Rolando, \”Á à đồ yêu quái, xem chiêu cá thần vẫy đuôi của ta đây!\”

Lại nói, \”Ngài Trầm, yêu quái này chính là đầu sỏ náo loạn nghĩa trang đấy. Nó còn đánh nhà sư nhỏ nữa cơ, để tôi lên xuất chiêu.\”

Ngay sau đó đã bị Tiết Trầm đè nghẹt họng.

Tiết Trầm bóp cổ nó, cười lạnh: \”Cốt truyện diễn biến đến phần kết rồi.\”

Cá chép hoa: ?

Mười phút sau cá chép hoa mới tỉnh táo lại, hóa thành hình người tường thuật câu chuyện xảy ra đêm hôm ấy cho nhóm Tiết Trầm nghe.

Không khác nhiều so với những gì Tiết Trầm dự đoán, buổi tối ngày đó Dư Yên Sơn đến nghĩa trang xem náo nhiệt, vì muốn tiếp cận hiện trường gần hơn nên nó cố tình bay trên bầu trời.

Đối với một con cá Côn núi thì bay lượn vốn là kỹ năng cơ bản, nó hành động thuận lợi vô cùng.

Không ngờ vừa lúc bắt gặp nhà sư nhỏ Mẫn Sinh tới thu yêu, Dư Yên Sơn chưa biết yêu quái có lai lịch gì, nhưng thấy Mẫn Sinh cầm cây tích trượng nặng như vậy vẫn không đánh nổi yêu quái thì nó sốt ruột lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.