[ Chắc nó bị quỷ bắt rồi ]
Dư Yên Sơn chưa đến nỗi ngu ngốc, sau khi nhận hai đấm đã hiểu ra Tiết Trầm không hề mời nó lên bờ ăn cơm, chỉ là muốn đánh nó mà thôi.
Tuy nó vẫn chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì.
Rõ ràng nó không nhìn thấy ai trên bờ mới lén lút chào hỏi Tiết Trầm, đây cũng tính là vi phạm nội quy hay sao!
Tính tình ông chủ thật nóng nảy.
Đương nhiên Dư Yên Sơn chỉ dám oán giận trong lòng, bề ngoài vẫn thức thời cười xoa dịu: \”Tôn giá đã đánh xong rồi sao? Đánh xong rồi thì tôi trở về sông nha.\”
Tiết Trầm phất tay: \”Lượn đi.\”
Dư Yên Sơn vừa định nhảy xuống nước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, nói với vẻ mặt nịnh nọt: \”Đúng rồi, tôn giá, tôi vừa hóng hớt được một chuyện mà có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú đấy.\”
Tiết Trầm: \”Gì cơ?\”
Dư Yên Sơn kề sát lại, thần thần bí bí kể: \”Mấy ngày vừa rồi tôi làm quen được vài người bạn bản địa, họ kể cho tôi biết chút chuyện kỳ lạ trong thành phố…\”
Tiết Trầm liếc mắt dò xét nó, thản nhiên nói: \”Nếu như mày dám kể chuyện về cô dì chú bác trong dòng tộc, tao sẽ đánh mày thêm một trận nữa.\”
Giản Lan Tư không hiểu lắm: \”Cô dì chú bác là loại chuyện gì?\”
\”Ví dụ thế này.\” Tiết Trầm đáp, \”Chuyện gia đình của sinh vật sống trong nước, con cá nào ly hôn, con cua nào bị loài người bắt đi ăn, con rùa nào cãi nhau với hàng xóm.\”
Giản Lan Tư: \”…\” Những chuyện đó xác thực không đáng nghe.
\”Kẻ hèn này đâu dám.\” Dư Yên Sơn nhanh chóng ôm đầu, ra vẻ cao thâm khó dò, \”Chuyện tôi kể là một vụ việc thần bí trong thành phố, vô cùng quỷ dị âm tà khiến người nghe đều cảm thấy kinh sợ, bởi vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên bị các bộ ngành liên quan che giấu cẩn mật đến nay còn chưa truyền ra…\”
Tiết Trầm không bị giọng điệu cố tỏ ra thần bí của nó khơi gợi hứng thú, chỉ giơ nắm đấm lên, mặt không đổi sắc: \”Mày thử tiếp tục thừa nước đục thả câu xem.\”
Ông chủ quả nhiên rất khó tính!
Dư Yên Sơn không dám làm màu nữa, lập tức đứng thẳng người sắp xếp biểu cảm, tốc độ kể chuyện cũng nhanh chóng hơn: \”Gần đây mấy tấm bia mộ tại nghĩa trang trên thượng lưu sông đều bị di dời không rõ lí do, đã vậy còn là những chỗ có địa thế tốt nhất, chi phí đắt đỏ nhất, chắc ngài cũng biết đó là nơi chôn cất của mấy vị quan lại quyền quý, nếu để cho người nhà biết chuyện thì hậu quả không thể lường trước nổi. Quản lý bên đó đang gấp gáp tìm người điều ra sự việc, ngài đoán xem kết quả ra sao?\”
\”Đây căn bản không phải do con người làm!\” Dư Yên Sơn khoa trương vỗ đùi, \”Nghĩa trang Quảng Phù được xây dựng từ rất lâu đời, đâu ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy nên chưa hề trang bị camera giám sát, sau khi sự việc phát sinh thì manh mối đều biến mất sạch, không thể làm gì khác ngoài cử bảo vệ đi tuần tra vào ban đêm, vậy mà mới một buổi tối người tuần tra kia đã sợ hãi đến mức từ chức, nói là gặp quỷ —— \”