[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương – Chương 70: Hai con cá đánh nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương - Chương 70: Hai con cá đánh nhau

[ Tôi là tài xế của ngài Trầm. ]

Giản Lan Tư đã sớm nhận ra mức độ ảnh hưởng của Tiết Trầm tới bản thân mình.

Đối với bất kỳ người tu hành nào, bài học quan trọng nhất là loại trừ tạp niệm để tinh thần luôn luôn tập trung, trên con đường trở thành một kỵ sĩ, từ nhỏ Giản Lan Tư đã học được cách chống lại sự quấy nhiễu từ môi trường bên ngoài.

Anh là kỵ sĩ có tài năng nhất của gia tộc Lan Tư chỉ sau Eleanor, chuyên nghiệp, dũng cảm, không bao giờ kinh sợ.

Khi Giản Lan Tư còn nhỏ, anh đã một mình chiến đấu với yêu quái hung mãnh mà chẳng hề chùn bước chân.

Lực lượng tinh thần mạnh mẽ là tấm áo giáp cứng rắn không thể phá vỡ của Giản Lan Tư.

Vậy mà khi ở cùng Tiết Trầm, Giản Lan Tư nhận ra trạng thái cảm xúc bản thân luôn dễ dàng bị ảnh hưởng.

Ban đầu chỉ bất đắc dĩ, có chút buồn cười về hành động khác thường của Tiết Trầm, càng về sau lại càng chú ý và mong ngóng nhiều hơn, thêm vào đó là lo lắng không thể diễn tả thành lời… Mà rõ ràng Tiết Trầm đâu cần anh quan tâm như thế.

Tâm trạng thăng trầm mãnh liệt là dấu hiệu cho thấy lực lượng tinh thần bị suy yếu và dần dần tan rã, điều này cực kì bất lợi với kỵ sĩ trong quá trình tu hành.

Trước kia Giản Lan Tư còn muốn loại trừ tác động tiêu cực ấy. Anh chưa từng nao núng khi đối mặt với khó khăn, và lần này cũng sẽ không.

nh đã giành thắng lợi trước bao quái vật tà ác, chẳng lẽ trên chiến trường cảm xúc lại bại trận hay sao?

Có lẽ Giản Lan Tư đánh giá cao ý chí của chính mình, hoặc là nói, đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Tiết Trầm đối với anh.

Khi dãy núi Tiểu Lan Vĩ sụp đổ, anh cùng Tiết Trầm bay xuyên qua ánh trăng và mây mù trên thanh kiếm Thẩm Phán Hoa Tường Vi, bên cạnh bọn họ là cá Côn khổng lồ đẹp đẽ, dưới chân là núi sông trùng trùng điệp điệp.

Vậy mà hết thảy cảnh sắc tươi đẹp kỳ ảo có thể khiến trái tim con người chấn động ấy, đều không thể làm cho ánh mắt anh rời khỏi Tiết Trầm.

Một trong những yêu cầu phẩm chất của kỵ sĩ là trung thực, trong khoảnh khắc đó, ý chí của Giản Lan Tư đã thật sự chịu thua trước trái tim.

Anh không thể chiến thắng cảm xúc, cũng không thể khống chế trái tim đang loạn nhịp như chấn động của ngọn núi bên dưới kia.

Anh thành thật thừa nhận, cho dù Tiết Trầm có tác động đến mức độ nào thì anh cũng không hề muốn rời xa cậu.

Có lẽ từ khoảnh khắc tâm trí xuất hiện loại suy nghĩ đó, anh đã không còn tư cách của một kỵ sĩ đích thực, nhưng anh sẽ không chùn bước trước lựa chọn của chính mình.

Vậy nên anh quyết định kể với mẹ.

\”Mẹ, nếu như mẹ cảm thấy thất vọng về con, mẹ có thể thu hồi Thẩm Phán Hoa Tường Vi.\” Giản Lan Tư nói.

Eleanor ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, bởi vì những lời nói thẳng thắn không hề che giấu của Giản Lan Tư, cũng bởi vì nhân xưng anh dùng để miêu tả người kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.