[ Trái tim rung động ]
Chu Ngọc Tủy sống chết thế nào cũng đòi quay về chùa Lan Tế, kêu trời kêu đất khiến các hòa thượng trở tay không kịp.
Suýt chút nữa cho rằng chùa Lan Tế đơn phương đuổi nó ra khỏi tháp chứ nó không hề muốn rời đi như vậy.
Trong tình thế hỗn loạn vô cùng, Tiết Trầm cất giọng lạnh lẽo: \”Trư Bà Long, mày tàn sát biết bao sinh linh, phạm phải tội ác ngút trời, cho rằng chỉ cần tỉnh ngộ thì có thể thoát khỏi trừng phạt hay sao?\”
Cả người Chu Ngọc Tủy run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đúng lúc bị bao vây xong con mắt thâm sâu như biển cả của Tiết Trầm.
Đó là một loại uy hiếp vô hình mà nó phải phục tùng theo bản năng, cúi đầu sát đất mà quỳ lạy: \”Xin tôn giá trách phạt.\”
\”Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.\” Tiết Trầm nói.
Sự việc xảy ra ở nhân gian không đến phiên cậu xử lý, nhưng Trư Bà Long tàn sát rất nhiều thủy tộc ở Tiểu Lan Vĩ, một con rồng đích thực không thể đứng ngoài cuộc mà bàng quan.
Cậu bấm tay niệm chú, cấm chế mang theo hơi thở thần rồng len lỏi vào thân thể Chu Ngọc Tủy khiến nó hét thảm một tiếng, móng vuốt cùng răng nanh chứa nọc độc rụng hết xuống mặt đất, sau đó biến về kích cỡ của loài cá sấu bình thường.
\”Trư Bà Long, kể từ ngày hôm nay mày phải sám hối trong tháp nạp cốt của chùa Lan Tế, cho đến ngày tất cả sinh linh được siêu độ khỏi chốn trần gian.\”
Tiết Trầm nhìn Cẩn Nhất: \”Phần còn lại giao cho mấy người.\”
\”A di đà phật.\” Cẩn Nhất hơi suy tư, \”Đây cũng có thể xem là biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất hiện tại.\”
Vừa rồi ông đã liên hệ với cơ quan chuyên môn quốc gia, bọn họ nói gần đây phát sinh quá nhiều vấn đề nên tạm thời không có khả năng tiếp nhận vụ việc Trư Bà Long, nhờ chùa Lan Tế đứng ra xử lý.
Nghĩ tới nghĩ lui, hạ cấm chế lên nghiệt súc này rồi bắt nó sám hối trước mặt Phật Tổ cho đến khi tội lỗi được bù đắp, tu thành chính quả, đại khái là biện pháp tốt nhất ở thời điểm này.
Chẳng qua nuôi một con yêu quái khổng lồ trong chùa sẽ khó tránh khỏi con mắt dòm ngó từ người ngoài.
\”Không thành vấn đề.\” Tiết Trầm vô cùng bình tĩnh, \”Mấy người chỉ cần tuyên bố mới giải cứu được con cá sấu này từ thiên nhiên hoang dã thôi mà.\”
\”…\”
Cẩn Nhất nhìn Chu Ngọc Tủy: \”Chu Ngọc Tủy, cô có bằng lòng hay không?\”
\”Vấn đề đâu phải tôi có đồng ý hay không …\” Trư Bà Long chẳng dám phản bác, lại nhịn không được mà oan ức tủi thân, \”Vấn đề là tôi không phải cá sấu.\”
Tiết Trầm nhẹ nhàng liếc nó một cái: \”Kể từ ngày hôm nay mày chính là cá sấu, hiểu không?\”
Trư Bà Long theo phản xạ mà run rẩy: \”…Tôi hiểu rồi!\”
Nó nói xong co rụt đầu lại, nghiêm túc nhìn Cẩn Nhất: \”Lão hòa thượng, từ nay về sau xin đừng gọi tôi là Trư Bà Long, trên thế giới này vĩnh viễn không còn con Trư Bà Long nào nữa.\”