[ Trư Bà Long tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng giao đấu với con người, chỉ là chưa từng nghĩ đến loại hình đối phó này.]
Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư bất ngờ ngự kiếm hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người.
Đừng nói đến Trư Bà Long, đạo sĩ tu hành cũng trừng muốn rớt tròng mắt.
Đây là hình ảnh không dùng thêm hiệu ứng kĩ xảo đặc biệt gì sao?
Lúc ấy Cát Tú Nhiên ngây ngẩn cả người, lôi kéo tay áo Trương Đỉnh Ngọc lắp bắp hỏi: \”Sư phụ, tu, tuvi của bạn học Tiết đến mức độ nào vậy?\”
Thời đại này tu luyện pháp thuật không hề dễ, Thái Hư Quan mang danh ngôi sao sáng trong Huyền môn, ai biết phi kiếm đã được tính là quá ghê gớm quá phi thường rồi.
Vậy mà Tiết Trầm có thể dùng kiếm chở thêm người khác, dễ thấy tuvi vượt qua cả cao nhân Thái Hư Quan.
Trương Đỉnh Ngọc nhạy bén hơn đồ đệ một chút: \”Tiểu Tiết là không phải người duy nhất.\”
Hai người cưỡi trên thanh kiếm phương Tây màu bạc, mặc dù sức lực chủ đạo do Tiết Trầm khống chế, nhưng Giản Lan Tư vẫn đứng vững ổn định, bình thản ung dung, phong thái càng thêm vài phần điềm nhiên anh tuấn.
Có thể nói tu vi của Giản Lan Tư đủ cao thâm để sử dụng thuật ngự kiếm.
\”…\” Cát Tú Nhiên xoa xoa khóe mắt ướt át, nghẹn ngào nói, \”Lần này có thể trở về con sẽ học thêm bằng tiến sĩ.\”
Tuy tuvi của Tiết Trầm và Giản Lan Tư cao siêu hơn nhưng vẫn có thể lôi bằng cấp học vị ra so sánh cơ mà.
Coi như một bước ngoặt để vượt lên đi!
Cát Tú Nhiên tự an ủi trong lòng.
………………………
Trái tim Trư Bà Long đã đóng băng mất rồi.
Không chỉ cô ta, Cá Voi Mặt Cú trơ mắt nhìn Tiết Trầm và Giản Lan Tư ngự kiếm bay lên, chút dũng khí ít ỏi vừa xuất hiện đã bị dập tắt.
Lúc Tiết Trầm khống chế ngược thuật điều khiển gió, Cá Voi Mặt Cú đã cảm thấy kinh hãi lắm rồi, vốn tưởng bay lên trời có thể dành chút ưu thế, ai ngờ hiện tại kỵ sĩ cũng biết bay, còn đạp lên Thẩm Phán Hoa Tường Vi hung hãn vô cùng.
Đừng nói nó chỉ là con cá quái, sợ rằng ác long vực sâu Leviathan trông thấy cũng muốn bỏ nghề.
Cá Voi Mặt Cú không nhịn được nước mắt chảy thành dòng.
Pháp thuật thần bí phương Đông quá đáng sợ.
Trư Bà Long thấy Cá Voi Mặt Cú khóc lóc, tức đến nỗi chửi ầm lên: \”Đồ vô dụng, khóc cái gì mà khóc, ta cho mi nhiều yêu khí như vậy mi cũng không dám đối mặt, lát nữa ăn thịt mi.\”
Cá Voi Mặt Cú run rẩy nén nước mắt vào trong.
Tiết Trầm không nhịn được thắc mắc: \”Nó nghe hiểu lời của cô à?\”
Rõ ràng Cẩn Nhất nói thời điểm gặp Cá Voi Mặt Cú hóa hình người không có cách giao tiếp, huống chi hiện tại sử dụng tiếng Trung.